Disneyland 1972 Love the old s
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327101

Bình chọn: 8.5.00/10/710 lượt.

ném trả lại Phong.

Phong cũng không thua kém. Cậu di chuyển như một vũ công trên sàn nhảy, nhịp nhàng để tránh những quả cầu đó. Những quả cầu lao thẳng vào tường tạo thành những hố sâu.

- Nội công của em cũng không kém nhỉ - Yến cười. Nụ cười ấy khiến Phong đơ người trong mấy phút. Nhưng Yến cũng không nhân cơ hội đó để đánh trả. Yến luôn có một vũ khí rất lợi hại, đó là nụ cười. Chỉ với nụ cười này, cô có thể khiến đối phương, bất kể rnam hay nữ lơ là trong vài phút. Và thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ cô hạ gục đối phương. Nhưng trong cuộc chiến này, cô không muốn sử dụng nó

- Chị quá khen rồi- Sau vài giây đơ người trước nụ cười mê hồn của Yến cuối cùng Phong cũng lấy lại được thần thái

- Nhưng vẫn cần phải học hỏi nhiều- Nói rồi, từ lòng bàn tay Yến phóng ra những tia nước dài đâm thẳng vào người Phong. Phong né nhưng không kịp. Một tia nước đã xuyên thẳng qua lòng bàn tay cậu

- Không ngờ chị có thể làm được như vậy – Phong cười nhẹ- Vậy mà điều tra lại ghi chị ngũ cấp đấy

- Đó là lúc chị 9 tuổi, em à. Sao thông tin của em lại có thể thiếu chính xác như thế vậy? – Yên nhếch mép rồi quay trở lại nhìn vào màn hình. Chị ta quả không tầm thường. Không ngờ một con người như vậy lại có sức mạnh lớn đến như thế

- Lần sau có diều tra thì chính xác chút đi. Sai một li là đi một dặm đó em à- Yến tiếp tục nói. Cuộc chiến bên Mai và Nam cũng đã ngừng. Bọn chúng nằm la liệt dưới đất. Trong phòng, đâu đâu cũng thấy máu. Trên tường có những lỗ thủng, cửa kính thì đã vỡ từ bao giờ. Nói chung căn phòng này bây giờ thật khủng khiếp

- Không ngờ người của anh yếu vậy – Mai nói rồi đạp chân vào mấy xác người nằm dưới đất.

- Các người không cần khích đểu? Nếu muốn đấu tiếp thì đi theo tôi. Ở đây chật chội quá- Phong nói xong thì phá kết giới, bế Hoa ra ngoài. Yến cũng gấp vội laptop lại, đứng lên

- Mấy đứa đi chứ ? lâu lắm rồi chị không được vận động, buồn tay chân quá đi- Yến hỏi Nam và Mai

- Phải đi chứ- Mai nói- Còn anh ?- Mai hỏi Nam

- Tham gia luôn

- Anh yêu ở lại đây nhé. Em đi chút rồi về- Yến chạy lại hôn lên má Minh rồi đi ra ngoài. Hai người kia cũng đi theo

……. Trung bước vào phòng làm việc của mình

- Anh , đã xảy ra chuyện gì vậy ?- Trung vội vàng hỏi.Vừa bước vào phòng làm việc, Trung đã thấy một đống người đang dọn dẹp và sửa chữa căn phòng. Người thì trát vữa vào những lỗ thủng trên tường, người thì sơn lại tường. Có người đang thay kính ở khung cửa sổ, có người đang lúi húi thu dọn đống giấy tờ lộn xôn dưới nền và trên bàn làm việc… Tất cả mọi người đều bận rộn chỉ riêng bác sĩ Minh là vẫn ngồi điềm nhiên uống trà và đọc báo

- Có chút chuyện đã xảy ra- Bác sĩ Minh bỏ tờ báo xuống và mỉm cười

- Hắn đã hành động…….?- Trung lạnh lùng nói

- Hắn chưa ra tay. Chỉ là cử đàn em đến chào hỏi chúng ta thôi- Bác sĩ Minh vẫn thản nhiên đáp

- Người của ta có thiệt hại gì không ?- Trung tiếp tục hỏi

- Không. Còn bây giờ chúng ta đang tiếp đãi họ ở một nơi khác- Bác sĩ Minh cười nhẹ

- Cảm ơn anh- Trung nói rồi quay người định đi ra cửa

- Em không cần đến đó ngay bây giờ. Ở đó đã có Yến, cô ấy có thể lo được- Bác sĩ Minh vừa nói vừa đứng dậy

- Chị Yến ?- Trung quay người lại

- Cô ấy đã về. Sáng nay. Còn bây giờ, anh có chuyện cần nói với em- Bác sĩ Minh nói và đưa cho Trung cái laptop…

chap 41 (tiêp)

…….. Nơi bắt đầu của gió

Ở một ngọn đồi ven ngoại ô thành phố, nơi mọi người thường nhắc đến với sự ngưỡng mộ, niềm kính trọng và cả sự sợ hãi. Nơi đây gió không bao giờ ngừng thổi, gió đến và đi đều lạnh lẽo dù ngày hay đêm dù đông hay hè. Ban ngày, gió trêu đùa những tia nắng tinh nghịch. Khi đêm xuống gió ngân nga một giai điệu mượt mà, lạnh lẽo và cô đơn. Người ta đồn nhau đó là giai điệu của thần gió, con trai của mọt vị thần trên tiên giới đem lòng yêu một cô gái người phàm xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng người con gái ấy một mực khước từ chàng. Vì thế đêm đêm chàng trai ấy ngân nga một điệu nhạc buồn nơi ngọn đồi này, nơi mà chàng đã gặp cô gái ấy. nên ngọn đồi được biết đến là đồi sầu hay nơi bắt đầu của gió.

Gió vẫn thổi, vẫn ngân vang giai điệu của mình trong đêm nay, một đêm trăng sáng và tuyệt đẹp.

Một cô gái lướt nhanh trên con đường lên đồi. Mái tóc xõa ngang vai của cô đang bị gió trêu đùa. Cô không để tâm, tiếp tục lướt nhanh trên mặt đất. Đôi mắt cô buồn, lạnh lẽo, cô độc như chính gió nơi đây, như chính giai điệu mà hàng đêm gió vẫn hát. Nhưng người con gái ấy đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, cô độc, một vẻ đẹp mê hồn khiến bất cứ ánh mắt nào cũng không thể dời đi khỏi gương mặt ấy.

…. Dưới chân đồi.

Yến, Mai và Trung Nam vừa dừng xe. Không ngờ, Phong lại chọn nơi đây để bắt đầu cuộc chiến

- Nơi bắt đầu của gió ?- Yến nói và nở một nụ cười nửa miệng- Cũng thú vị đấy

- Một chọi ba ư ? Chán thế- Mai nói rồ