
ẳng về phía Hạ mà vòng qua người cô và trở về với chủ nhân của mình.
Ken bất ngờ. Và như một phản xạ tự nhiên, Ken giơ tay ra nắm lấy những quả cầu của mình. ‘Dù sao cũng là lửa do mình tạo ra nên có nhận lại cũng chẳng sao. Cô ta thật ngốc’ Ken nghĩ thầm.
Nhưng cậu đã nhầm. Khi những quả cầu lửa tiếp xúc với lòng ban tay Ken, Ken cảm thấy lạnh. Rõ ràng là lửa sao có thể lạnh được ? Và cảm giác đó nhanh chóng lan tỏa khắp người Ken. Toàn thân Ken bây giờ thật lạnh.
- Cô đã làm gì những quả cầu lửa của tôi?- Ken hét toáng
- Ngu ngốc- Đáp trả Ken chỉ là một lời nói cộc lốc, lanh lùng và vô cảm của Hạ
- Ken, sao vậy ?- Long nhìn Ken với ánh mắt lo lắng và nhanh chóng đi về phía cậu. Lửa của Ken tắt dần, lụi dần. Ken đã mất sức mạnh
- Lạnh quá. Cô ta…- Ken chưa kịp nói thêm câu gì thì ngất đã ngất đi. Và quả thật đúng như Ken nói toàn thân cậu lạnh toát. Đôi mắt của Long hằn lên sự giận dữ. Long hướng đôi mắt như muốn giết chết tất cả về phía Hạ
- Để tôi – Phong chen vào.
chap 44 (tiếp)
Nhanh như một cơn gió, Phong tiến về phía Hạ. Những quả cầu khí liên tiếp phóng về phía Hạ. Hạ vẫn ngồi đó như trêu tức Phong. Hạ lặng yên tiếp tục công việc của mình, đánh đàn. Và khi những quả cầu của Phong lao gần tới người Hạ thì một cơn gió nữa thổi qua. những quả cầu tan biến giữa không khí như chưa từng tồn tại.
Phong thấy thế, càng tức giận hơn. Cậu tạo một cơn lốc bằng gió, bằng sự uất ức và tức giận của mình. Cơn lốc với sức mạnh ghê ghớm. Nó quét sạch những thứ có trên đường đi của mình, sạch đến mức trơ trọi khiến người ta có cảm giác như chúng chưa bao giờ tồn tại ở đây.
Cơn lốc tiến về phía Hạ. Nhanh, mạnh. Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên trầm bổng, ngân nga. Tiếng đàn xé toạc không gian, xé toạc cơn lốc. Cơn lốc bị tiếng đàn xé tan và biến mất vào không trung như nó chưa từng được sinh ra. Tiếng đàn cũng khiến Phong tức điên. Đôi mắt ấy bây giờ chỉ có sự hận thù, sư căm phẫn.
Phong lôi trong gió ra một cây kiếm, phi thẳng vào người Hạ. Sự việc tương tự lại tiếp tục xảy ra. tiếng đàn phá tan cây kiếm. Và gió tạo thành cây kiếm hòa vào tiếng đàn. Bay xa, bay xa.
Phong không thể chịu đựng được nữa. Cậu lao về phía Hạ như một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình. Hạ lạnh lùng ngước nhìn Phong. Lập tức, một quả cầu nhỏ bay xung quanh Hạ bay thẳng về phía ngực của Phong. Phong né được. Phong mỉm cười.’ Chỉ có trò cỏn con như vậy mà cũng muốn hạ gục tôi ư ?’. Phong nghĩ thầm. Cậu tăng tốc về phía Hạ.
Nhưng Phong đã nhầm. Quả cầu bay ra xa rồi quay lại. Lúc này, nó nhỏ hơn trước nhiều, nhỏ đến nôi mà chính Phong và Long cũng không thể thấy được. Quả cầu bay thẳng vào lưng Phong. Phong cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Một cảm giác đau đớn. Và sau đó chưa đầy hai giây, Phong ngã xuống.
chap 44 (tiếp)
… Trong lúc ấy ở bệnh viện, phòng 307
Những mảng kí ức vụn vỡ của Tường Vi đang chắp nối lại với nhau như có một sức mạnh thần kì, như là điều không tưởng.
Từng dòng kí ức trôi chảy như một thước phim quay chậm. Tường Vi đang sống lại những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc, hồn nhiên và cả đau khổ.
Tất cả chúng lại trở về như trước cái ngày mà Tường Vi bị sốt, trước cái ngày mà cô quên tất cả về tuổi thơ của mình, về một người chị…..
chap 44 (tiếp)
…. Trở lại cuộc chiến
Long thấy vậy càng giận dữ hơn. Long lao về phía Hạ. Lập tức tất cả những quả cầu xung quanh Hạ bay ra khỏi quỹ đạo của mình. Long tưởng chúng nhằm vào mình nên đã tránh. Nhưng Long nhầm những quả cầu bay về phía kết giới nơi có Mai và Yến. Những quả cầu bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần, chui vào kết giới, bay lồng ngực của Yến và Mai.
Long nhìn theo hướng những quả cầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam và Hùng đã ngừng đánh nhau từ lúc nào. Và họ cũng ngạc nhiên vô cùng khi thấy cảnh tượng ấy. Chỉ có Yến, khi phát hiện điều đó không những không ngạc nhiên mà hết sức bình thản, thậm chí Yến còn cười.
Long ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng gạt điều đó sang một bên tiến thẳng về phía Hạ. Long trưởng một lực mạnh cùng với sự tức giận về phía Hạ. Hạ vẫn thế, lạnh lùng, vô cảm và dường như coi thường Long. Hạ vẫn ngồi im. Khi trưởng đó gần tiến về phía Hạ cũng là lúc tiếng đàn của cô tạo thành một cái khiên chắn lực đó.
Long không chịu để yên. Long bay người trên không, dồn hết lực vào bàn tay nhằm thẳng vào ngực của Hạ.
Hạ bây giờ mới quay ra nhìn Long. Đôi mắt đó thăm thẳm, lạnh lẽo như thấu hết con người Long. Long có chút run sợ nhưng bây giờ không dừng lại được. Đâm lao phải theo lao thôi.
Bàn tay Long tiến gần về phía Hạ. Hạ đưa tay ra đỡ. Hai bàn tay chạm vào nhau. Trong khi đó, Hạ vẫn tiếp tục đánh đàn bằng tay còn lại. Ánh mắt họ chạm nhau. Long như đứng tim trong vài giây bởi ánh mắt vô cảm đó. Nếu như Long nhìn thấy cả gương mặt của Hạ thì có lẽ chuyện không dừng ở đó. Nhưng Hạ đã đeo mặt n