
ạ. Và tất cả những gì Long thấy chỉ là một cặp mắt vô hồn, lạnh lẽo.
Sau vài giây, Long lấy lại bình tĩnh. Từ lòng bàn tay Long, một lưỡi dao từ không khí đâm thẳng vào lòng bàn tay Hạ. Nhân lúc, hai bàn tay chạm nhau, Long đã làm Hạ bị thương.
Lưỡi dao xuyên qua lòng bàn tay trái của Hạ. Đôi mắt Hạ như lạnh lẽo hơn, vô cảm hơn.
Và ngay sau đó, lưỡi dao bị một lực đẩy mạnh từ phía trước quay ngược trở lại cắm thẳng vào bàn tay Long. Cùng lúc đó, tiếng đàn của Hạ khiến Long ngã ra phía sau.
Trên khóe môi Hạ, máu chảy xuống cây đàn. Hạ ngừng đàn. Cô đứng dậy nhìn Long một lần nữa rồi lặng lẽ bỏ đi.
….. Ở phòng bệnh 307
Bà Hoa nhìn Tường Vi một lần nữa rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Bà xoay chốt cửa, bước ra ngoài và nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Bà cần nghỉ ngơi. Mấy ngày qua bà luôn trong trạng thái lo lắng, mệt mỏi. Bà chờ đợi giây phút đứa con mình tỉnh lại nhưng tất cả như vô vọng. Bà thở dài rồi bước nhanh trên hành lang.
Tường Vi nghe thấy tiếng đóng cửa thì mở mắt. Cô đã tỉnh từ lâu. Những dư chấn của cuộc chiến diễn ra vùng ngoại ô đã ảnh hưởng đến cô. Nó khơi dậy cái gọi là
‘ hư ảnh linh hồn hộ mệnh’. Nó không những giúp cô tỉnh dậy, khôi phục sức mạnh mà còn giúp cô nhớ lại tất cả.
Tường Vi ngồi dậy. Đôi mắt xa xăm. Một cô bé thánh thiện, ngây thơ giờ đã không còn. Tường Vi buồn. Ngay khi tỉnh dậy, cô đã không muốn mở mắt, không muốn để mẹ phát hiện cô đã tỉnh. Vì trong lòng cô một mớ hỗn độn đang rối tung lên. Cô phải làm gì sau khi biết những việc mà mình đã gây ra ? Những điều mà cô cho rằng ác độc nhất nhưng chính cô đã làm…?
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Tường Vi vội vã nằm xuống và nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân. Rất nhẹ. Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài, một tiếng thở dài mệt mỏi và nặng nhọc.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một luồn sức mạnh đang truyền vào cơ thể cô. Và cơ thể cô một cách tự nhiên nhất tiếp nhận chúng. Tường Vi cảm thấy có gì ấm áp từ nguồn sức mạnh đó. Một cái gì rất gần gũi thân quen.
Người đó lại thở dài và luồng sức mạnh kia biến mất. Người đó đứng trước giường cô thêm một chút nữa rồi quay bước đi. Tường Vi như chỉ cần có thể. Cô bật dậy
- Lam Hạ - Cô gọi lớn. Người con gái đang bước ra phía cửa bỗng đứng sững lại
- Cậu tỉnh rồi, để tớ đi gọi mẹ cậu – Người con gái đó toan cất bước
- Chị Lam Hạ- Tường Vi hét lớn trong nước mắt và lao ra ôm chặt người con gái đó, Lam Hạ. Hạ sững người. Một giọi nước mắt khẽ rơi trên gò má cô
- Em nhớ lại rồi ư ?- Hạ nói. Cổ cô nghẹn lại
- Em nhớ tất cả, nhớ những gì đã xảy ra cả những gì chị đã làm cho em- Tường Vi nói như mếu. Hạ gỡ tay Tường Vi ra, quay người lại, lau nước mắt cho Tường Vi
- Em tỉnh là tốt rồi. Ngoan, đừng khóc nữa – Hạ an ủi
- Chị sẽ không biến mất nữa chứ ?- Tường Vi như trẻ con
- Chị đã bao giờ biến mất đâu- Hạ cười- Ngoan, bây giờ đi ngủ đi. Chị phải đi rồi. Chị sẽ quay lại – Hạ xoa đầu Tường Vi rồi bước về phía cửa
- Chị có thể không làm việc đó nữa được không ? Em đã tỉnh rồi. Em sẽ giúp chị- Tường Vi nói với theo- Em không muốn thấy chị làm công việc xấu xa đó nữa
- Em gái ngốc- Hạ quay người lại- Chị là ác quỷ, mãi mãi là ác quỷ để bảo vệ một thiên thần trong sáng, thánh thiện như em và một cậu bé đến từ thiên đàng – Nói rồi, Hạ vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Tường Vi. Nước mắt rơi thật nhiều trên gương mặt thánh thiện ấy. Kí ức đau đớn lại ùa về trong tâm trí cô
...... 9 năm trước, trong một phòng bệnh
Tường Vi chưa tỉnh hẳn. Cô lờ mờ có thể nhận thấy mọi việc xung quanh, mọi người trong phòng nhưng cô còn rất yếu.
Lam Hạ và một người đàn ông khác bước vào trong phòng. Tường Vi cố gắng cấ tiếng nói nhưng không được. Miệng cô khô đắng. Hạ ngồi xuống bên cạnh giường. Còn người đàn ông đó đứng ở xa quá, Tường Vi không thể nhìn rõ
- Chú có thể làm cho em ấy tỉnh lại phải không ạ ?- Hạ nói trong tiếng nấc nghẹn
- Ta có thể- Người đàn ông đó điềm nhiên trả lời
- Cháu sẽ làm sát thủ địa ngục. Chú hãy cứu em cháu- Hạ quả quyết
- Không được- Người đàn ông lạnh lùng
- Tại sao ?- Hạ nói cộc lốc
- Cháu nên nhớ rằng nghề chọn cháu chứ không phải cháu chọn nó. Và cháu đã trở thành sát thủ địa ngục từ 2 năm trước rồi chỉ là chưa đến lúc để cháu có thể làm chủ được sức mạnh của mình. Hơn nữa, chú nhớ là cháu đã dùng nó để đổi lấy việc chú cứu Kiên- Người đàn ông giải thích
- Cháu cũng nhớ rằng sát thủ địa ngục được phân thành hai loại. Loại thứ nhất có thể coi là tử thần cấp cao khi họ có khả năng kết liễu người đã tận số và cả tử thần. Loại thứ hai là những người thực sự là sát thủ, giết những kẻ đắc tội với địa ngục dù người, ma hay tử thần hay linh hồn hộ mênh. Vì để che giấu nên mới gọi chung là sát thủ địa ngục – Hạ quả quyết
- Cháu rất thông