Polly po-cket
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328091

Bình chọn: 8.5.00/10/809 lượt.

/>
- Hai người thấy tôi ngáng chân Liên à ?- Hạ hỏi lại lạnh lùng. Thức ăn dính đầy trên người cô. Cô không bận tâm nhưng trông cô lúc này thật thảm hại

- Nếu bạn không ngáng chân làm sao tôi lại ngã ?- Liên đứng dậy phủi chiếc váy của mình. Con nhỏ này mùa đông rồi mà vẫn diện váy ngắn đúng là ăn chơi không sợ thời tiết

- Không có bằng chứng thì đừng vu khống người khác, cũng đừng tùy tiện đổ thức ăn lên người khác – Hạ đứng dậy, bỏ mấy cọng rau ra khỏi đầu mình

- Đó là tại bạn thôi. Ngáng chân tôi nên cả khay thức ăn mới dính người bạn chứ ?- Liên cười- Bây giờ tôi yêu cầu bạn đi mua lại 1 khay thức ăn mới cho tôi

- Đi mua lại ư ?- Hạ cười khẩy- bạn muốn tiếp tục ăn bữa trưa. Được thôi- Nói rồi, Hạ cúi xuống năt cái khay cùng với một ít thức ăn vừa đổ ra sàn

- Liên thắng rồi ư ?- Mấy người xung quanh bàn tán. Liên cười đắc chí. Hạ nhặt xong, đứng dậy và cũng giả vờ ngã, nguyên chỗ thức ăn vừa rơi xuống sàn giờ đã ăn tọa trên người Liên

- Cô ?- Liên tức giận- Cô là cố tình phải không ?

- Xin lỗi bạn Liên nha, do tôi trượt chân thôi. Bạn có muốn tôi đi mua cho bạn khay thức ăn khác không ?- Hạ tỉnh bơ

- Gậy ông đập lưng ông- Mọi người cười rộ. Liên biết mình bị chọc quê thì giận dữ

- Cô dám động vào tôi- Liên hét lên, giơ tay định tát Hạ thì lập tức một hỗn hợp nhớt nhớt, mùi kinh khủng bay thẳng vào mặt nhỏ. Đó chính là thứ do miệng Hạ phun ra.

- Xin lỗi bạn nha- Hạ nói tiếp

- Mày dám- Liên càng tức giận hơn. Nhưng chưa đầy một giây sau, Hạ lại tiếp tục nôn và nơi những bãi nôn hạ cánh chính là người con nhỏ Liên

- Mày.. mày- Liên đỏ bừng mặt giận dữ. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Hạ đã bị một người khác kéo đi trước con mắt kinh ngạc của mọi người

Trung vừa xuống căngtin đã thấy cảnh tượng Hạ bị người khác ức hiếp thì lập tức nổi giận. Trung kéo tay Hạ đi mà không thèm để ý bao nhiêu con mắt đang nhìn theo với vẻ khó hiểu, ghen ghét. Trung kéo Hạ, lô vào kí túc. Tuy Trung không ở trường nhưng kí túc vẫn có một phòng riêng dành cho cậu. Vì ba cậu là người đầu tư vào trường nên cậu được ưu tiên hơn.

Trung đẩy Hạ vào nhà vệ sinh, bảo Hạ tắm rửa, thay quần áo. Nửa tiếng sau, Hạ bước ra khỏi nhà vệ sinh với cái áo sơ mi rộng thùng thình của Trung. Trung kéo Hạ ngồi xuống ghế, lấy máy sấy tóc cho cô

- Em có sao không ?- Trung hỏi. Ha lắc đầu

- Em có đói không ?- Trung tiếp tục hỏi. Hạ lắc đầu

- Em giận anh à?- Trung lại hỏi

- Không- Hạ lên tiếng- Em mệt. Trung bỏ máy sấy xuống bàn, quỳ xuống trước mặt Hạ

- Anh xin lỗi- Trung nói. Hạ cười nhẹ

- Không sao

- Ngốc- Trung gõ nhẹ vào đầu Hạ- Bây giờ em ăn một chút gì đi- Trung ra lệnh

- Em không ăn- Hạ kiên quyết

- Ương bướng- Trung nhìn Hạ tức giận- Mọi thứ buổi sáng em ăn nôn hết ra rồi còn đâu. Ăn đi để còn uống thuốc- Nói rồi, Trung bế Hạ lên giường rồi lấy một hộp thức ăn đặt trước mặt cô

- Em không đói thật mà- Hạ nói. Trung nhìn Hạ âu yếm, véo má cô một cái rồi bảo

- Ngoan, ăn đi. Anh thương

- Anh làm em như con nít không bằng mà giở cái giọng đó – Hạ phụng phịu rồi cầm lấy chiếc đũa. Hạ đã ăn một ít

- Ừm, thì em là con nít mà- Trung cười, hôn nhẹ lên má Hạ.

Ngoài hành lang

Nam và Kiên đứng dựa vào tường nhìn ra xa. Cùng lúc đó, Mai và Tường Vi chạy đến

- Hạ sao rồi ?- Mai hỏi

- Chị Hạ đâu ?- Tường Vi vừa thở vừa nói

- Chị- Kiên kêu lên

- Mấy người làm gì mà hớt hải thế- Nam nói- Hạ không sao, đang ở trong

- Tui phải vào thăm mới được- mai nói

- Tui cũng đi- Tường Vi đồng tình

- Mấy người đi đâu vậy ?- Nam ngăn lại

- Đi thăm Hạ - Nói rồi, Mai chỉ vào trong phòng

- Ngốc- Nam cười- Hai người muốn trở thành kì đà cản mũi thì cứ vào

- Kì đà cản mũi ?- Tường Vi thắc mắc. Mai đã hiểu ra. Cô cũng cười

- Chị Hạ đang được anh Trung chăm sóc, chị không phải lo- Kiên nói với Tường Vi

- Anh Trung ?- Tường Vi hỏi

- Người yêu của Hạ- Mai và Nam đồng thanh

- À- Tường Vi như hiểu ra điều gì- Hóa ra dây là lí do......- Tường Vi lẩm bẩm.

chap 65 ( tiếp)

... Dưới căngtin

Mọi người bàn tán xôn xao về việc Trung kéo Hạ đi ra khỏi nhà ăn. Đứng cách đó không xa, Khoa cũng đã chứng kiến mọi chuyện. Lúc Lam Hạ bị con nhỏ Liên ức hiếp, anh đã định ra ngăn lại nhưng rốt cuộc anh vẫn chậm hơn thằng nhóc đó. Tại sao lúc nào cũng chậm hơn nó một bước, anh lúc nào cũng là kẻ thua cuộc ?

Khoa bực tức rồi lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ Liên. Anh hẹn gặp con nhỏ ở sau thư viện

- Anh- Liên khóc lóc- Lúc nãy, anh không biết đâu em bị con nhỏ Lam Hạ ức hiếp. Nó còn nói xấu anh nữa- Liên bịa đặt

- Cô ấy ức hiếp cô hay cô là người gây chuyện ?- Khoa trừng mắt nhìn Liên

- Sao anh lại bênh nó. Con nhỏ đó là gì