
- Tường Vi kể
- Quả này chị cá hắn đã thích em- Hạ chợt lên tiếng
- Chuẩn luôn- Mai đồng tình
- Thích cái đầu chị ý – Tường Vi giận dữ
- Em kia đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi- Giáo viên chỉ Tường Vi. Tường Vi bực dọc đứng lên- Trong giờ mà còn nói chuyện. Bây giờ tôi hỏi em tại sao trong không khí có ni tơ mà cây không hấp thụ được ? – Cô giáo dứt câu hỏi thì cả lớp nhao nhao lên
- Sao cô lại hỏi câu này nhỉ ?
- Khó quá đi. Quả này nhỏ kia chết rồi- Tường Vi im lặng. Hạ vẫn ngồi dán mắt vào quyển truyện mồm lẩm bẩm đủ to để Tường Vi có thể nghe được
- Do cây chỉ hấp thụ được ni tơ dưới dạng NH4 hoặc NH3, trong không khí ni tơ tồn tại dưới dạng phân tử N2 nên cây không hấp thụ được- Hạ dứt lời thì Tường Vi liền trả lời một mạch
- Em thưa cô cây không hấp thụ được trực tiếp ni tơ trong không khí là do – Tường Vi hắng giọng- Do cây chỉ hấp thụ được ni tơ dưới dạng NH4 hoặc NH3, trong không khí ni tơ tồn tại dưới dạng phân tử N2 nên cây không hấp thụ được- Tường Vi trả lời một mạch. Giáo viên bất ngờ
- Em trả lời đúng rồi. Ngồi xuống đi. Lần sau đừng có nói chuyện trong giờ của tôi đấy- Giáo viên nhắc nhở
- Cảm ơn chị- Tường Vi nói .
- Không có gì- Hạ nhún vai. Và tiết học trôi qua nhanh chóng.
Tiếng trống vang lên kết thúc tiết 4, tất cả học sinh trong lớp dù chăm chỉ hay lười biếng đều nhanh chân phi xuống căngtin. Tất nhiên rồi, với cái tần suất hoạt động không ngừng của cái miệng trong mỗi giờ học thì mệt và đói cũng phải.
- Hạ, bà định ăn ở đâu ?- Mai huých vào khuỷu tay Hạ.
- Ở đâu mà chẳng được- hạ dửng dưng. Cô đang nghe nhạc
- Sao bà lại hỏi thế, tui tưởng ăn theo lớp ?- Tường Vi xen vào
- Đúng nhưng từ hôm nay học sinh thích ngồi đâu cũng được không cần theo lớp – Mai giải thích -Hóa ra là vậy – Tường Vi nói. Một lúc sau 3 người họ đã có mặt ở căngtin và tìm được 1 cái bàn trống
- Hạ bà ngồi đây giữ chỗ nha. Tui và Tường Vi đi lấy đồ ăn. Bà muốn ăn gì ?- Mai hỏi
- Như mọi khi- Hạ lạnh lùng
- Sao chị ấy lại ở lại giữ chỗ ? Nhàn thế, đổi cho tui đi- Tường Vi nì nèo Mai
- Ngốc, Hạ ngồi đây cũng có lý do cả đấy. Bà mà ngồi đây là tý nữa chúng ta ăn đứng đó- Mai giải thích- Với trình độ của Hạ thì không ai dám bén mảng đến bàn này chứ đừng nói là ngồi vào. Còn bà á, nằm mơ
- Tại sao ?- Tường Vi quyết hỏi bằng được
- Phải nói là cả trường sợ đắc tội với bả- Mai nói rồi chỉ tay vào Hạ- Lạnh lùng, trò cưng của giáo viên...- Không để Mai nói tiếp Hạ xen vào
- Mấy người có định đi lấy thức ăn không thì bảo ?- Hạ nói
- Ừ, quên khuấy mất- Nói rồi, Mai kéo tay Tường Vi đi.
Hạ vốn kông thích nơi ồn ào và căngtin cũng là một trong những nơi ấy. Ở căngtin, mọi người ăn uống. Chẳng sao, việc ai người nấy làm. Nhưng cái khó chịu là tính tám và soi xét cua hàng chục con mắt. hạ không phải là kẻ vô danh trong cái trường này nhưng cũng chẳng phải là người nổi tiếng gì cho cam. Chính điều ấy khiến cô trở thành mục tiêu ném đá, dìm hàng, bình luận của không ít ‘hội thảo khoa học’. Vì mấy ngày cô nghỉ học nên bây giờ những hội thảo ấy lại tiếp tục nổi lên với những câu hỏi và đề tài mới xoay quanh cô
- Con nhỏ Lam Hạ kia hôm nay đi học rùi sao ?- Một bà chị ở cách cô một bàn bình luận
- Tưởng nó nghỉ luôn rồi- Một người khác thêm vào
- Con nhỏ chảnh dễ sợ nghe nói sáng nay nó va vào con nhỏ Liên, hotgirl khối 11
- Cho chết
- Hai con nhỏ đó mà đụng nhau thì có kịch hay để xem rồi
- Mày nghĩ ai sẽ thắng ?
- Chẳng biết được kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Một bên là con nhỏ đanh đá, tài năng có hạn mà thủ đoạn có thừa, chanh chua vô đối và tàn nhẫn cũng không kém. Một bên là tảng băng di động, lạnh lùng, thâm thúy, bí ẩn, thông minh và là học trò cưng của giáo viên
- Trò cưng của giáo viên thì sao ? Nhà nhỏ Liên có quyền có thể còn nhà con nhỏ kia thì chẳng có gì. Nghe nói nó là trẻ mồ côi
- Biết đâu được
- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu
- Thôi ăn đi
Hạ không tức giận cũng không phản ứng gì trước những điều mình nghe được. Quyền tự do ngôn luận mà. Ai thích nói gì chẳng được. Với Hạ, đó chỉ là gió thoảng ngoài tai. Đúng là Hạ đang lo chuyện bao đồng mà.
chap 64 (tiếp)
Hạ thôi không để ý đến xung quanh nữa. Đôi mắt cô nhìn về một nơi nào xa xăm. Con nhỏ Liên đi qua bàn Hạ, thấy cô ngứa mắt liền kiếm cớ xử cô cho bõ tức.
Liên đi sát vào bàn Hạ rồi giả vờ ngã. Cả khay thức ăn của nhỏ đổ ập lên người Hạ. Hạ không phản ứng gì, đưa đôi mắt lạnh lẽo cúi xuống nhìn con nhỏ đang ngồi bệt dưới đất.
- Lam Hạ, bạn làm gì vậy ? Sao đương dưng lại ngáng chân tôi ?- Liên hỏi, vẻ ngây thơ vô số tội
- Có kịch hay để xem rồi- Mấy người bên cạnh bàn tán
- Sao tự dưng bạn lại ngáng chân cô ấy ?- Con nhỏ bạn Liên lên tiếng