
dựa lưng gốc cây trên đồi, thở dài. Mong là họ sẽ đến. Kế hoạch này thực chất rất mạo hiểm vì nếu hai người đó không tới thì Hạ coi như xôi hỏng bỏng không. Nhưng cô chấp nhận rủi ro. Cách này là cách nhanh nhất. Hơn nữa, cô có thể thử thách tình yêu của hai người con trai đó. Như vậy, chẳng phải rất thú vị sao.
Một lúc sau thì hai chiếc mô tô dừng lại trước mặt cô. Hùng và Long xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra. Long hùng hổ đén trước mặt cô
- Tường Vi đâu ? Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tối ẽ không để yên cho cô đâu – Long nói. Hạ cười nhạt
- Mày bình tĩnh chút đi. Chắc chắn cô ta có âm mưu gì đó- Hùng nói
- Hai người đó vẫn ổn. Chẳng qua tôi muốn nhờ hai người chút việc nên mới giữ họ- hạ nói
- Chuyện gì ?- Hùng và Long đồng thanh
- Tôi muốn hai người đưa dung dịch này cho quân mấy người uống. Lọ màu xanh là cho cấp dưới còn lọ vàng vàng này là cho những người đứng đầu- Hạ yêu cầu
- Cô muốn chúng tôi cho họ uống thuốc độc hay sao ?- Long điên tiết
- Chúng tôi không thể làm hại bọn họ được- Hùng thêm vào
- Mấy người yên tâm đó không phải là thuốc độc, không chết người. Nếu hai người không muốn làm thì đừng mơ gặp lại hai cô gái đó. Và nói cho hai người biết không có hai người tôi cũng có thể cho họ uống thứ này- Hạ cười nhạt. Nói rồi, Hạ dúi vào tay họ hai lọ dung dịch- Mấy người có thể kiểm tra nó tùy thích. Hai người cứ suy nghĩ đi. Ngày mai, giờ này gặp tôi tại đây. Mà tôi nhắc nhở hai người, chuyện này tuyệt đối không được nói với bất cứ ai không thì ngày mai thứ tôi gửi cho hai người là những cái xác đó. Hơn nữa nếu hai người làm theo lời tôi thì bố mẹ hai người cũng được an toàn- Nói xong, Hạ bỏ đi.
chap 72 : kế hoạch ( tiếp)
12h trưa, ở văn phòng làm việc của bác sĩ Minh
Anh đang bù đầu trong công việc. Chưa bo giờ anh cảm thấy đầu óc cứ quay như chong chóng thế này. Anh tưởng như mình càng làm thì công việc ngày càng tăng. Ceo vẫn biệt tích. Trung hì chưa lấy lại tinh thần. Vì vậy, anh phải cáng đáng biết bao nhiêu là việc để lo cho cuộc chiến ấy. Mong anh còn đủ sức.
Một cô gái bước vào phòng anh mà không thèm gõ cửa. Anh ngẩng đầu lên
- Ceo ? – Anh bất ngờ
- Không ngờ anh có thể nhận ra em- Hạ mỉm cười ngồi xuống trước mặt anh. Phải, cô đã thay đổi gương mặt của mình. Nhưng bác sĩ Minh là sát thủ địa ngục với con mắt thứ ba, có thể nhìn thấy dung mạo thật sự sau lớp bảo ảnh thân hộ pháp
- Bình thường thôi- Anh cười
- Mà em có chút chuyện nhờ anh- Hạ đang định nói thì điện thoại của cô reo lên- Em xin lỗi
- Em cứ tự nhiên- anh nói
- Alo, ngoại ạ- hạ hỏi
- Ừm, ngoại gọi để báo cho con một tin vui. Yến đã mang thai. Con bé được gửi đến nhà ta để coi chừng. Mà bà cũng đón Kiên về đây rồi- Ngoại thông báo
- Con biết rồi. Cảm ơn ngoại- hạ cười rồi tắt diện thoại. Cô quay ra bảo bác sĩ Minh- Em muốn nhờ anh một vài chuyện
- Anh sẵn sàng giúp- Anh nói- Nhưng trước hết hãy cho anh biết em biết ông ta vẫn còn sống từ khi nào ?
- Anh hỏi vậy là có ý gì ? Em mới biết gần đây mà- Hạ tỏ vẻ ngơ ngác
- Đừng có giấu anh- Bác sĩ Minh cười- Em diễn xuất rất giỏi. Nhưng đó không phải là gương mặt ngạc nhiên của em. Và ánh mắt đó chỉ có nỗi buồn chứ không có sự ngạc nhiên
- Đúng là không có gì giấu nổi anh – Hạ cười nhẹ- Tại sao anh biết ?
- Anh đặt máy quay trong phòng này. Anh đã nhìn thấy việc em phát hiện ra thân phận thực sự của anh. Đó mới là gương mặt ngạc nhiên của em- Anh nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô
- À, hóa ra vậy- Hạ trầm trồ- Thế anh nghĩ B.L.S là ai ?
- Tại sao em hỏi vậy ?- Anh ngớ người- theo anh nhớ thì hắn ta là một thiên tài về máy tính. Anh đã gặp cách đây 9 năm
- B.L.S là viết tắt của blue summer- Hạ nhỉ nhảnh- Đó là em. 9 năm trước người anh gặp là em
- Không ngờ em qua mặt được anh – Anh cười khổ
- Không có gì-hạ cũng cười- Mà anh giúp em cho mọi người uống cái này nhé. Cái màu xanh cho cấp dưới, màu vàng vàng này cho mấy người quan trọng- Hạ đặt lên bàn anh 2 lọ dung dịch
- Bảo ảnh thân hô pháp ?- Anh hỏi
- Có thể gọi như vậy- Hạ ngẫm nghĩ- Mà cũng không phải như vậy
- Bao giờ phải cho họ uống ?- Anh hỏi
- Ngày mai- Hạ đáp- anh cũng phải uống đo- anh nhún vai
- Chỉ cần nó không có mùi như cá sống thì ok – Bác sĩ Minh nói. Anh dị ứng với cá- Mà bên kia thế nào ?
- Cũng vậy- Hạ tinh nghịch- Em đã ‘bắt cóc’ Mai và Tường Vi để có thể khống chế Hùng và Long. Mong họ không làm em thất vọng
- Nhỡ họ không làm thì sao ?- Anh hỏi
- Em tin rằng họ sẽ làm- hạ cười nhẹ
- Mà anh giúp em không công thế này hả ?- Anh nói- phải có gì cho anh chứ, em gái ?
- Em sẽ nói cho anh biết chỗ của mẹ anh và em trai anh . ok ?- hạ trao đổi
- Anh biết họ là ai- anh đáp hờ hững. Hạ vội đứng lên
- Anh đã