
. Cả hai đứa đều cảm thấy bất lực và đang tự trách mình- Bà Trần thở dài
- Đến ngay cả những người như chúng ta cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc đẩy một đứa trẻ vào chỗ chết- Ngoại cũng thở dài
- Cô đừng tự trách mình như vậy – Bà Trần khuyên
- Cô đã sống đến tuổi này, đã làm trưởng tộc cũng được hơn 60 năm. Ai cũng bảo ta có quyền lực, có sức mạnh. Nhưng rốt cuộc ta cũng chẳng hơn gì một kẻ vô tích sự - Bà nói trong nghẹn ngào- Gần hai chục năm trước, ta đứng giương mắt nhìn con gái đi vào chỗ chết. Và đến bây giờ, ta đứng nhìn đứa cháu gái đi vào vết xe đổ của mẹ nó
- Tất cả cũng là lỗi tại cháu – Bà Trần nức nở
- Cháu không có lỗi gì cả. Tất cả là do sự lựa chọn của chúng. Hồi trước và bây giờ cũng vậy. Ta là mẹ, là bà mà cũng chẳng làm được gì- Nói xong, bà nhìn ra ngoài bầu trời. Trước mắt bà, một bầu trời u ám và nặng nề hiện ra.
chap 72 (tiếp)
Trong phòng làm việc của bác sĩ Minh
Anh đang rất vui mừng vì có hể gặp lại Ceo. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thi nỗi buồn đã đến. Trong tập hồ sơ của mình, anh đã đọc được lời tiên tri đó. Một lời tiên tri mà Ceo đã giấu anh.
- Alo, bà ạ- Bác sĩ Minh gọi điện thoại
- Cháu có chuyện gì vậy ?- Ngoại hỏi- Con bé đã đến gặp cháu rồi à ?
- Có phải lời tiên tri là sự thật không ạ ?- Anh hỏi. Ngoại thở dài
- Đúng vậy. Con bé nói cho cháu sao ?
- Không ạ. Cháu tự tìm hiểu- Nói xong, anh mơ hồ cảm nhận được sự mệt mỏi và đau đớn của người mình đang nói chuyện. Bà im lặng
- Lời tiên tri có nói gì về kết cục của cuộc chiến không ạ ?- Anh phá tan bầu không khí nặng trịch giữa hai người
- Lời tiên tri không nói gì hết. Nhưng- Ngoại dừng lại- Cháu cũng phải hiểu kết cục dường như chỉ có một. Những hy vọng sống sót rất mong manh
- Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bà- nói xong, anh cúp máy.
Vậy là anh đã cảm nhận đúng. Lúc gặp Ceo, dường như anh cảm thấy điều gì đó từ đôi mắt và nụ cười con bé. Một điều gì đó luyến tiếc, buồn bã. Ceo hôm nay cười thật nhiều. Anh cũng thấy lạ. Bình thường con bé cười rất ít kể cả khi vui.
Anh thở dài. Con bé này, đúng là ngốc thật mà. Nó cứ cố gắng giấu diếm những điều đau khổ. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ ? Giấy không bọc được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và người cuối cùng chịu thiệt vẫn là nó. Biết mình không còn con đường nào khác ngoài cách chấp nhận điều đó vẫn không một lời kêu ca, vẫn luôn cố gắng hết sức.
Anh không hiểu, không thể nào hiểu nổi. Ceo quá tốt hay con bé qáu nhẫn tâm ? Ceo sẵn sàng hy sinh mà chẳng hề mảy may một lời kêu ca. Con bé muốn cứu sống mọi người hay muốn trả thù cuộc đời. Chứng kiến cảnh con bé đi vào cõi chết tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực. Và khi con bé chết nỗi đau còn tăng lên bội phần. Anh không hiểu, thực sự không hiểu.
.... 7h tối
Căn phòng tràn ngập bóng tối. Trung đã quen ở trong bóng tối rồi. Từ tối qua đến giờ cậu vẫn ngồi đó như bất động. Phải, cậu đau, đua nhói ở trong tim. Cái cảm giác này thật khó chịu. Cậu muốn quên đi nhưng tất cả chri là ảo vọng. Càng quên rồi lại càng nhớ, càng nhớ sẽ lại càng đau.
Trung thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhều cậu thở dài rồi. Thở dài trong vô vọng và não nề. Cậu ước, ước có thể chạy đến bên Lam Hạ ngay lúc này. Nhưng rốt cuộc cậu không biết cô đang ở đâu mà dù biết thì liệu bản thân cậu có thể. Ngay chính cậu còn chưa thể chấp nhận sự thật huống hồ là cô ấy. Nếu cậu chạy đến bên Hạ thì sao chứ ? rốt cuộc cậu cũng sẽ bị đẩy ra mà thôi, rốt cuộc cậu cũng không còn gì.
Lam Hạ đứng bên ngoài. Đêm qua cô cũng không ngủ và đêm nay chắc sũng vậy. Phải rồi, ngủ nghê gì chứ khi cô đứng ngoài trời lạnh, rét như cắt da cắt thịt này. Cô không biết làm gì, đứng đó nhìn Trung tự hủy hoại cơ thể mình còn khiến cô mệt mỏi hơn.
Ai đó đã bảo cô chỉ là một kẻ vô tình, máu lạnh, không sợ chết. Họ đã nhầm. Co sợ chết, cô thèm sống hơn bao giờ hết. Nhưng như thế thì có khác gì đâu. Cô vẫn phải chịu trách nhiệm đó. Thay đổi được gì đau. Thà cứ thế này còn hơn.
Bây giờ, cô không còn sức lực và nước mắt để khóc nữa rồi. Cô chỉ biết đứng đó nhìn Trung trong bất lực, trong sự lạnh lùng. Cô nên đi thôi. Phải đi thôi.
Hạ rời khỏi ban công phòng Trung cũng là lúc ông Mạnh bước vào phòng. Ông với lấy cái công tắc và bật nó lên
- Con định cứ như thế này đến bao giờ ?- Ông hỏi. Trung im lặng. Đôi mắt buồn vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Ông Mạnh thở dài
- Dù con chưa chấp nhận sự thật thì con cũng nên bình tĩnh lại đi. Cuộc chiến này cần con, ta cũng cần con. Nếu con cứ như thế này thì Hàn Băng sẽ ra sao? Con tưởng con bé vui lắm à?- Ông Mạnh nói với Trung mà như đang độc thoại một mình. Trung vẫn im lặng, không phản ứng gì
- Con nên suy nghĩ kĩ lại đi. Trong cuộc chiến đó con bé nhất định sẽ có ămtj. Con muốn con bé trông thấy bộ dáng thảm hại của mình sao ?- Ôn Mạnh nhìn đứa con trai bất l