
ỉ còn là cái bóng của ông thôi.
Với anh, ông là một cái gì đó quá lớn lao. Ông là một người rất tốt, là người hội tụ đày đủ những gì anh mơ ước. Nhưng anh cũng hiểu rằng trên thực tế người đó khác xa với những gì anh tưởng tượng. Chẳng qua anh đang tự đánh lừa bản thân mình thôi, tự bịt mắt mình lại để đi theo trí tưởng tượng. bấy lâu nay anh không sống vưosi chính anh, với con tim mà sống theo ông. Tất cả là vì ông.
Khoa đứng đó một lúc lâu rồi trở về nhà. Anh vào phòng làm việc và mở tập hồ sơ mà Hạ đã đưa cho anh. Đôi mắt anh buồn liếc nhanh qua những dòng chữ trên giấy. Gương mặt anh từ buồn bã chuyển sang ngạc nhiên rồi lại trở về một nét u sầu, trầm mặc. Anh thở dài.
chap 73 : yêu thương
11h đêm, ở nhà ngoại
Hạ mở cửa bước vào nhà. Những bước đi của cô rất nhẹ để tránh gây ra tiếng động làm phiền mọi người. Nhưng có những người vẫn không ngủ.
- Ngoại vẫn chưa ngủ ạ ?- Hạ ngạc nhiên. Ngoại cười
-Ta làm sao ngủ được khi con vẫn chưa trở về chứ- Nói rồi, ngoại ra hiệu cho Hạ đi về phía bếp. Ngoại xào cho Hạ một đĩa mì
- Ngoại để con làm cho- Hạ tranh làm với ngoại nhưng bị ngoại gạt ra
- Con cứ ngồi đó đi . Để ngoại làm cho- ngoại cươi. Đôi tay ngoại nhanh chóng làm việc như một đầu bếp thực thu. Hạ ngồi đó nhìn ngoại mỉm cười
- Mấy nữa ngoại làm cho con ăn nữa nghe- Hạ nói
- Ừ, còn nhiều cơ hội mà- Ngoại nói xong thì cả bà và cô đều im lặng. xống mũi bà cay cay còn cổ họng Hạ nghẹn lại. Phải, còn rất nhiều cơ hội nữa mà.
- Mà con đã nói chuyện với thằng Minh hả ?- ngoại phá tan sự im lặng- Hồi chiều thấy nó có gọi điện
- Vầng ạ, con đã thỏa thuận xong với anh ấy. Còn bên kia nữa. Mong là được-Hạ đáp
- Con nên cẩn thận. Ông ta không phải loại người sễ lừa đâu- ngoại nhắc nhở
- Con sẽ cố. chỉ mong là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ- Hạ nói lí nhí. Lúc này ngoại đã đặt trước mặt cô một đĩa mì xào thơm ngon
- Con ăn đi. Từ sáng đến giờ con đã ăn cái gì đâu – ngoại nhìn Hạ trìu mến. Hạ nhìn ngoại cười và nhanh chóng xử lí đĩa mì. Từ sáng đến giờ không phải cô không muốn ăn nhưng cứ ăn vào là lại non. Cô mệt mỏi nên chẳng buồn ăn nữa . Ngoại nhìn Hạ ăn gần hết đĩa mì mới đứng dậy
-Con ăn xong thì đi ngủ sớm đi nhé. Ngoại ngủ trước đây – Ngoại cười rồi đi lên cầu thang…….. Hạ nhìn ngoại chìm dần vào bóng tối rồi cúi xuống ăn nốt đĩa mì xào.
Ngày hôm nay thật dài cũng thật mệt mỏi. Hạ cảm tưởng từng phút, từng giây trôi qua thật chậm. Cô đang định vào phòng mình thì có tiếng gọi
- Lam Hạ- Giọng nói vang lên trong bóng tối. Tuy không nhìn thấy người đối diện mình nhưng Hạ đoán được người đó là ai
- Mai, sao giờ này bà còn thức ?- Hạ hỏi. Mai lặng yên, không trả lời. Hạ đưa tay về phái tiếng nói vừa phát ra vài giây trước, nắm lấy tay Mai, kéo vào phòng. Hạ bật điện lên
- Có chuyện gì vậy ?- hạ hỏi
- Bà có còn là bạn tui không vậy ?- Mai bực tức. Hạ nhìn cô. Đôi mắt Mai sưng húp lên vì khóc quá nhiều
- Có chuyện gì kể tui nghe ? Mà bà làm sao ra nông nỗi này ?- Hạ ngây thơ hỏi
- Còn ai vào đây nữa ?- Mai lại khóc- Bà đấy. Bà biết không. Tui lo lắng cho bà bao nhiêu mà bà giấu tui chuyện tày đình thế là thế nào – Mai nức nở. Hạ ôm con bạn vào lòng. Hạ cũng muốn khóc nhưng khóe mi cô cạn khổ. Cô không thể khóc được
Một lúc sau, Hạ và Mai đang ngồi trên giường
- Bà sẽ đi thật ư ?- Mai dò hỏi. Cô không muốn tin đó là sự thật
- Tất nhiên tui phải đi rồi- Hạ cười- Tui không thể không góp mặt được. Tiệc vui mà
- Vui cái đầu bà ý – Mai cố tỏ vẻ giận dỗi nhưng thực chát trong lòng cô đau như cắt – thế anh Trung có biết không ?
- Xì, anh ấy không cần biết- Hạ cố tạo ra không khí vui vẻ- Anh ấy mà biết là tui chết liền- Hạ phụng phịu. Dáng điệu này của cô khiến Mai bật cười- Cuối cùng bà cũng chịu cười rồi
- Cái mặt bà ngu dễ sợ thế kia không cười mới là lạ đấy- Mai đáp- Mà cho tui đi theo được không ?
- Không- Hạ trả lời- Tui có việc cần nhờ bà
- Việc gì ?- Mai hỏi
- Việc cựa kì quan trọng- Hạ đáp- còn bây giờ ngủ đi cô nương không mai thành mắt gấu trúc thật đấy. Tui cũng đi ngủ đây.
Hạ dứt lời thì vội nằm xuống giường. Mai cũng nằm xuống theo. Hạ cố tỏ ra vui vẻ trước mặt con bạn. Hạ không muốn Mai lo lắng. Hạ không thể khóc. Vì thế cô giấu nước mắt đằng sau những nụ cười. Cô không muốn ai phải lo lắng, bận tâm hết. Cứ thế đi. Cô mong hình ảnh cuối cùng mọi người nhìn thấy là một Lam Hạ vui vẻ, tươi cười.
Mai làm sao không hiểu con bạn mình cơ chứ. Lam Hạ cười lòng cô đau đớn hơn thà nhỏ cứ khóc còn hơn. Nhưng Mai hiểu Hạ. Điều mà Hạ không thể làm lúc này chính là khóc, là những giọt nước mắt. Hạ không phải là loại người vô tâm hay sắt đa nhưng lại có sức chịu đựng giỏi. Vì thế, nước mắt của nhỏ chảy ngược vào trong. Hạ tự làm tổn thương mình.
Đêm đó cả 2 người đều không n