Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328494

Bình chọn: 8.5.00/10/849 lượt.

ực- Nghỉ sớm đi- Xong, ông bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Làm sao Trung không hiểu điều đó chỉ, chỉ là, chỉ là cậu thấy thật mệ mỏi, không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Cảm giác cô ấy ở rất gần nhưng không thể chạm tay vào, cô ấy đã ở trong vòng tay của cậu nhưng rồi lại tuột mất. Cảm giác mất mát, nghi ngờ, đau khổ.

Bây giờ, có nói gì đi chăng nữa thì Lam Hạ cũng ở ngoài tầm với của cạu. Ở thật xa và cũng thật gần. Cậu cười nhạt,nhìn vào khoảng không tự hỏi : Liệu em còn yêu anh ?

chap 73 : đụng độ (phần 1)

Ở quán bar

Long và Hùng ngồi thất thần trên ghế. Gương mặt họ đều lo lắng và suy tư.

- Hai người sao vậy ?- Ken hỏi. Hai người họ im lặng không đáp. Họ như chìm vào một thế giới riêng

- Bộ tương tư em nào rồi hả ?- Phong trêu đùa nhưng hai người họ vẫn không đáp lại

- Thôi, kệ đi- Khoa xen vào. Chợt điện thoại của cậu reo lên- Alo

- Thưa đại ca vẫn không tìm thấy con nhỏ đó đâu ạ - Một giọng nam vang lên

- Mày không được gọi con nhỏ này, con nhỏ nọ. Hiểu chưa ?- Khoa hét lên trong điện thoại- Tiếp tục tìm cho tao. Phải lật tung cả thành phố này cũng phải tìm cho bằng được

- Dạ, em biết rồi- Giọng bên kia run sợ. Khoa cúp máy thở dài

- Bọn này đúng là làm ăn chẳng ra gì mà- Phong xen vào

- Có mỗi một đứa con gái mà tìm cũng chẳng xong – Ken nói

- Ăn nói cho cẩn thận chút đi. Đừng đứa này đứa nọ thế- Khoa bực dọc

- À, em quên mất- Ken như nhớ ra điều gì. Đúng lúc đó, người phục vụ hớt hải chạy vào. Anh lắp bắp nói không thành lời

- Có chuyện gì ?- Khoa hỏi

- Thưa quý khách, phòng này đã được đặt sẵn từ chiều. Chúng tôi sơ suất nên mới…- Anh ta chưa nói hết câu thì Ken xen vào

- Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả ? Có biết chúng tôi là khách quen không hả? Bộ mấy người muốn sập tiệp phải không ?- Ken tức tối

- Chúng tôi đâu dám- Anh ta luống cuống

- Biết thế thì tốt- Phong nhếch mép

- Bây giờ còn không mau cút đi – Ken quát

- Người đó cần phòng bây giờ mà chúng tôi thì hết phòng rồi- Anh ta nói lí nhí nhưng cũng đủ để mọi người có thể nghe thấy

- Anh nói cái gì ?- Ken nóng nảy

- Ngồi xuống- Khoa ra lệnh- Đừng làm khó người ta- Khoa quay lại người bồi bàn- Họ có mấy người ?

- Dạ, chỉ một người thôi ạ- Người bồi bàn run lập cập

- Thế bảo người đó vào đây đi – Khoa lạnh lùng

- Cảm ơn quý khách- Anh ta mừng rỡ cười cười rồid di ra

- Anh…- Phong và Ken đồng thanh

- Nhường chút đi- Nói rồi, Khoa nâng cốc rượu lên.

chap 73 : đụng độ (phần1)

Hạ bước vào phòng vip. Đôi mắt cô lướt nhanh trên gương mặt của những người cũng phòng, nén một tiếng thở dài. Đúng là oan gia mà, đi đâu cũng gặp. Nhưng bây giờ thì không còn đường lui nữa rồi. Thôi vậy, muốn ra sao thì ra. Mong là hai người kia không nhận ra mình.

- Một cô gái ?- Ken ngẩn người

- Trông cách ăn mặc gần gống cô ấy- Phong nói. Lúc này Khoa ngẩng mặt lên nhìn người con gái ngồi đối diện. Cách ăn mặc này quả thật rất giống kể cả dáng người cũng vậy. Nhưng chỉ có điều Khoa có thể nhận ra sự lạnh lùng, thờ ơ, một cảm giác xa lạ từ người con gái đó

- Chúng tôi có việc đi trước- Hùng chen ngang. Nói xong, Hùng và Long nhanh chóng đi ra ngoài. May mà hạ đội mũ lưỡi trai nên hai người họ không thấy mặt

- Hai người họ bị sao vậy ?- Ken thắc mắc

- Chịu- Phong đáp. Còn Khoa, anh vẫn chăm chú quan sát người con gái trước mặt. Từng nét, từng cử chỉ có vể rất giống Hạ. Khoa cảm nhận điều ấy nhưng gương mặt kia thì thật lạnh lùng. Dù bị che bởi màn hình laptop của cô gái đó nhưng Khoa cũng có thể cảm nhận điều này

- Này- Ken đập vai Phong và hướng ánh mắt về phía Khoa- Có thấy gì lạ không ?- Phong hiểu ra ý mà Ken đang má chỉ

- Anh Khoa hôm nay lạ à nha- Phong cợt nhả- Hay anh cua cô ấy đi. Biết đâu anh lại có tể bù đắp chỗ trống trong tim- Phong vừa dứt lời thì bị Khoa cốc một cái rõ đau vào đầu – Em nói có gì sai sao ?- Phong bực tức

- Ăn nói cẩn thận chút coi- Khoa bực- trong lòng anh mày chỉ có…- Khoa chưa nói hết câu thì bị Ken chen vào

- Trong lòng anh chỉ có một người duy nhất, một người con gái với cái tên Lam Hạ đã chiếm trọn trái tim anh- Ken tuôn một tràng- ý anh có phải thế không ? Lúc nào cũng ca đi ca lại bài này tụi em nghe chán rồi- Ken càu nhàu

- Tại anh yêu cô ấy chứ bộ- Khoa nói

- Đừng ngộ nhận như vậy- Hạ xen vào. Từ lúc nãy đến giờ, cô vẫn để ý cuộc nói chuyện của họ- Trong tình yêu có một thứ được gọi là liều thuốc độc, có một thứ tình cảm tưởng là yêu nhưng hóa ra không phải là yêu. Đó chính là ngộ nhận- Hạ nói, đôi tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím và gương mặt không chút biểu cảm.

- Xin lỗi, em gái à- Khoa lên tiếng- Chuyện này là chuyện của bọn anh. Không liên quan gì đến em mong em đừng can dự vào- Khoa lạnh lùng

- Cũng


Snack's 1967