Polaroid
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

ời khỏi.

“Em đứng đây một mình làm gì vậy?” – Anh đến bên cô, ôm chặt lấy eo cô.

“Anh nhìn thấy không?” – Cô ngẩng lên trời.

“Cái gì đang bay vậy?” – Anh nhìn theo cô.

Cô giơ tay đón thứ đó. Là một bông hoa. Bông hoa rơi vào bàn tay mềm mại của cô.

“Hoa này chỉ có ở Đà Lạt, sao nó bay được đến tận đây nhỉ?”

“Thì gió đưa nó bay đi thì đến đâu chẳng được. Mà sao em biết là hoa ở Đà Lạt?”

“Hoa a-ga-băng hay còn gọi là hoa thanh anh, ở nơi khác cũng đầy nhưng
ngày xưa em thường ngắm nó ởĐà Lạt. Nhưng giờ có lẽ em không đến đó ngắm được rồi. Ở Đà Lạt có rất nhiều hoa đẹp, xứ sở hoa mà.”

“Được rồi, nếu thích thì một ngày nào đó nhất định anh dẫn em đến Đà Lạt.”

“Anh nhớ đấy nhé!”

“Vận động viên võ thuật như em mà thích hoa, đúng là phụ nữ mà! Anh cứ tưởng em dùng hoa vào việc luyện kiếm ấy chứ, hehe.”

“Anh đùa ít thôi em cho một quả bây giờ.” – Cô trừng mắt.

“Có bao giờ em cho anh được quả nào đâu à.” – Vừa nói anh vừa ôm chặt cô hơn.

“Đợi đó đi, em sẽ giỏi võ hơn anh cho coi.”

Anh dụi vào mái tóc thơm của cô:

“Em đã có nhiều thứ hơn anh rồi, Thanh Linh à!”

Cả anh và cô cùng mỉm cười. Tháng ngày hạnh phúc đó, giờ đang ở nơi nào? Giờ chỉ còn một mình anh nhìn bông hoa kia bay, bay mãi…

Mạnh Bảo xiết chặt tay:

“Thanh Linh, nhất định anh sẽ tìm được em! Hãy đợi anh!”

Cách đây 2 năm, vào một mùa hè như bao mùa hè khác.

Tại Hà Nội, gia đình Báo Đốm đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Đó là gia đình của Mạnh Duy – chàng vận động viên điển trai, tài năng,
chạy đua nhanh như báo đốm từng làm các cô gái điên đảo giờ đã hạnh phúc bên người vợ Vân Hoa của mình. Hai người không còn trẻ nữa, nhưng tình
yêu thì vẫn thắm thiết như ngày mới yêu. 20 năm trôi qua đi, Mạnh Duy
vẫn là một vận động viên, một thầy giáo thể dục được ngưỡng mộ, còn Vân
Hoa trở thành một đầu bếp tài giỏi ở cửa hàng bánh đắt hàng nhất thành
phố. Con trai cả của họ, Mạnh Bảo, nhanh chóng trở thành một chàng trai
cao lớn tuổi 20, anh thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ nên lại càng
điển trai, cộng thêm tài năng thể thao, trí tuệ không kém ai nên sức hút thật chẳng tồi. Con gái theo đuổi anh cứ phải là hàng đống, ai mà chẳng muốn được yêu anh chàng đẹp trai và có nụ cười rạng rỡ đầy quyến rũ đó
chứ. Nhưng người con gái mà Mạnh Bảo đối xử tốt chỉ có Vân Trang, còn
đâu anh chỉ khoác tay khoác chân đi chơi vài buổi cho vui rồi…đá về.

Vân Trang là em gái Mạnh Bảo, kém anh 5 tuổi, vừa học xong lớp 9. Ban
đầu Mạnh Bảo có biệt danh Báo Con nhưng vì sau này có em nên đổi thành
Báo Huynh – Báo Muội. Vừa lúc cô bé thi học kỳ xong và trở thành học
sinh xuất sắc. Nghe được tin đó, Mạnh Duy vui vẻ:

“Nè mẹ nó, có thưởng cho Báo Muội cái gì không?”

“Anh thưởng đi, em thì biết thưởng gì?”

“Thưởng cho con nữa nhá, con có công dạy Trang học chứ bộ.” – Mạnh Bảo kể công.

“Anh mấy tuổi rồi còn đòi mấy ông bà già này thưởng? Chỉ biết đi chơi với gái chứ cần gì bố mẹ.” – Vân Hoa đùa con.

“Mẹ cứ đùa, con cũng muốn đi chơi với nhà mình chứ bộ. Bố, hay là bố cho đi du lịch đi. Hè rồi, nóng muốn chết à!”

“Đúng rồi, con ủng hộ ý kiến của anh!” – Vân Trang thế mà quý anh trai nhất nhà.

Mạnh Duy suy nghĩ một lát rồi nói:

“Hai cô cậu thì khôn lắm. Dẫu sao bố cũng được mời đến xem đại hội thể
thao môn võ thuật diễn ra ở đảo C. hè này, nên cho mấy mẹ con đi. Trang
cũng đang ôn thi cấp III phải không, thôi đến đó tự ôn mấy ngày rồi bố
lại cho về. Cái khả năng tự học của con bố cũng yên tâm.”

“Hura bố muôn năm!” – Hai anh em reo lên.

“Bố chủ yếu thưởng cái Trang thôi, còn thằng Bảo đừng có đến đó lại đi chơi đâu đấy. Theo bố đi xem đại hội cho biết nhiều thứ.”

“Ây da xem võ ấy à, chán chết.”

“Thế anh có muốn đi không thì bảo tôi một tiếng đây?”

“Có chứ, con đi!” – Mạnh Bảo tặc lưỡi. Thà thế còn hơn ở đây nóng chảy mỡ ra rồi.

Thế là gia đình Báo Đốm lên đường. Vân Trang háo hức vô cùng vì dù đi
biển nhiều nhưng cô bé chưa ra đảo bao giờ. Suốt đường đi cô lôi cái
Ipad ra tra Google về hòn đảo mà cô sắp tới. Đó là một hòn đảo nhỏ trong số nhiều hòn đảo của vùng Vịnh Bắc Bộ, nhưng lại là một khu du lịch rất đẹp. Cô quay ra anh trai thì thấy Mạnh Bảo nằm ngả ra ghế, thở phì phò
như…heo, chắc nóng quá đây mà.

“Báo Muội, mang cho huynh cốc nước. Nóng chết mất!”

“Đây!” – Vân Trang đưa nước cho anh – “Anh có vẻ muốn đến đó lắm nhỉ?”

“Anh chẳng muốn, chỉ là giờ nóng quá, chỗ nào mát thì đi thôi.”

“Thế nào anh cũng muốn ở đó cho mà coi!”

Vân Trang không hề biết rằng lời nói đùa đó lại thành sự thật…

Cuối cùng mọi người cũng đến được đảo C. Hòn đảo nhỏ mà đẹp vô cùng,
không thua những danh thắng du lịch khác. Bờ cát trải dài với hàng dừa
xanh đung đưa theo gió biển mặn mặn, sóng biển vỗ vào cát mát dịu đi cái nóng mùa hè. Anh em Mạnh Bảo