Polaroid
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327112

Bình chọn: 8.5.00/10/711 lượt.

biển đằng kia. Giữa trưa nắng thế này mà anh không chịu về.”

Thanh Linh vội chạy đi theo hướng Vân Trang chỉ. Nắng nóng chiếu xuống
cát khiến cô bỏng cả chân, nhưng cô không quan tâm. Dưới ánh nắng chói
loà, cô nhìn thấy anh đang ngồi dưới cát nóng, dáng vẻ anh bất lực và
đau khổ. Anh vẫn đang tìm cô, nhưng chắc anh đã kiệt sức rồi.

“Mạnh Bảo!”

Mạnh Bảo giật bắn mình, vội ngẩng lên. Cô…cô đang đứng ngay bên cạnh anh…?

Như một phản xạ, anh đứng bật dậy lao đến ôm chặt cô, chặt đến mức cô tí nữa ngạt thở:

“Em đã đi đâu? Sao anh tìm mãi không thấy!!??”

“Em bị ngất, may là có người cứu.”

“Sao cơ? Chuyện gì xảy ra với em vậy?”

“Không sao đâu mà, giờ em đang ở đây rồi đấy thôi.”

“Đừng làm anh sợ thế nữa, biết không hả?” – Anh ghì chặt cô như không muốn cô rời xa anh một lần nào nữa.

“Em biết rồi, em xin lỗi.”

Cô mỉm cười vòng tay ra ôm anh, dù là biết cô có lỗi thật nhưng như thế
cô mới thấy anh yêu cô thế nào. Mới xa nhau mấy tiếng như thế anh đã
phát điên lên rồi, thế này thì làm sao cô không yêu được cơ chứ?

Cả hai không để ý ở đằng xa kia chàng trai ấy đã nhìn thấy:

“Cứ tưởng lạnh lùng lắm cơ chứ!”

Ngày hôm sau, Mạnh Bảo lại hẹn Thanh Linh nhưng lần này anh vừa đi vừa nắm
chặt tay cô, không cho cô đi mất. Thế là cô lại phải lẽo đẽo theo anh,
đi đâu cũng phải đi theo anh.

“Bệnh tình của Thanh Chi có vẻ đỡ rồi đấy, hay đi mua gì cho nó ăn đi?” – Cô nói.

“Ra chợ coi! Cho ăn cá tôm tẩm bổ.”

Mạnh Bảo kéo cô ra chợ, cả hai hoa mắt trước rất nhiều hải sản ngon,
chọn món gì mới ngon bây giờ. Cá, tôm, cua, sò, ngao, hến với mùi tanh
và mặn của biển thật tươi ngon, chợ lúc nào cũng tấp nập, nhiều người
mua người bán. Thanh Linh mua đồ lưu niệm, trang sức thì chẳng rành
nhưng đi chợ thì rõ là rành, biết cá nào bổ, tôm nào tươi, cua nào ngon. Cả hai vừa mua được kha khá đồ ngon, đang định mua thêm rau thơm để về
nấu một bữa canh cá ngon lành thì có tiếng micro:

“Mọi người có muốn gặp “ánh sáng của bầu trời” không nào, mau đến cả đây!”

Mạnh Bảo và Thanh Linh ngạc nhiên, “ánh sáng của bầu trời” cơ à? Cả hai
tò mò đi ra phía có tiếng micro, hàng trăm người cũng tò mò quây quanh
một cái sân khấu. Trên chiếc sân khấu đó, người nói micro là một gã đàn
ông không trẻ trung gì, còn đằng sau ông ta chính là…

“Hả? Anh ta…”

“Em quen anh ta à?” – Mạnh Bảo ngẩng nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú với nụ cười trông khá là gian mãnh kia.

“Anh ta đã cứu em lúc em bị ngất hôm qua.”

“Là anh ta sao? Trông cái mặt không ưa được thế kia mà cũng cứu người cơ à!” – Mạnh Bảo nguýt dài.

Gã đàn ông kia tiếp tục ba hoa:

“Tôi là Long, phục vụ cho cậu thanh niên đằng sau tôi đây. Cậu ấy chính là “ánh sáng của bầu trời” – Minh Thiên đó!”

Người người xì xào:

“Ôi giời hoá ra là vì cái tên hắn giống “ánh sáng của bầu trời”, làm mình cứ tưởng!”

“Nhưng trông cũng đẹp trai đấy nhỉ?”

“Ừ, mà người thế kia có vẻ giàu có.”

Ông Long không để tâm người ta nói gì, cứ bô lô ba la tiếp:

“Minh Thiên là chàng trai giàu có bậc nhất Hà Nội (cùng quê với Mạnh Bảo à =.=), hè này vì thấy hòn đảo này đẹp nên cậu chủ mới đến đây du lịch đấy. Cậu chủ nghe nói ở đây toàn người khoẻ mạnh nên muốn tổ chức một cuộc thi
vui chơi nho nhỏ cho hòn đảo thêm vui, ai đồng ý không?”

“Đồng ý! Thi gì?” – Rất nhiều người hưởng ứng.

“Thi chạy.”

“Chạy á? Vỗ tay luôn!” – Dân đảo C. toàn là người khoẻ mạnh nên rất thích chạy.

“Để cho công bằng, nữ thi riêng, nam thi riêng. Chạy một vòng quanh mấy
con phố A, B, C để về đây. Ai về đầu tiên sẽ được thưởng lớn, còn ai
thua cuộc thì phải chấp nhận một hình phạt nho nhỏ của cậu chủ.”

“OK chơi luôn!”

Người dân hưởng ứng rất nhiệt tình, nhất là những chàng trai cô gái trẻ
tuổi. Minh Thiên khẽ cười, anh quay lại nhìn cô gái xinh đẹp có ánh mắt
lạnh lùng kia. Nụ cười của anh như ra ý hỏi cô có thi không. Cô quay ra
Mạnh Bảo:

“Để em thi nhé?”

“Không! Em đang bị đau chân mà.”

“Khỏi rồi, em muốn thi. Người ta thi hết mà em không thi chán lắm.”

“Nhỡ thằng kia phạt em cái gì thì sao?”

“Bộ anh nghĩ em thua à?”

“Thì…Dù thế nào anh cũng không cho em đi đâu hết!” – Mạnh Bảo dù bị dồn vào bí thế vẫn quyết không chịu.

“Cho em đi đi, rồi muốn làm gì cũng được.” – Cô vẫn không bỏ cuộc.

“Làm gì cũng được à?” – Mạnh Bảo nghe thế cười ngay.

“Ờ thì…không đen tối là được…” – Cô nói thế rồi chạy ngay đi, Mạnh Bảo
không giữ cô lại nữa, chỉ đứng nhìn cô thi đấu. Hehe làm gì cũng được,
anh mừng quá còn gì!

Theo như luật chơi, đội nữ thi trước. Thanh Linh đứng vào cạnh rất nhiều cô gái khác cũng “hừng hực sức trẻ”, quyết chiến thắng bằng được. Mặc
dù đã nghe danh Thanh Linh là một vận động viên võ thuật giỏi thì tài
chạy cũng có thừa nhưng họ vẫn quyết chiến thắng