The Soda Pop
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211314

Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.

biết cảm giác sợ hãi khi không thấy em là như thế nào không.

- Em xin lỗi ! – Hiểu Đồng tỏ vẻ ăn năn, gương mặt chúm chím rất đáng yêu làm Vĩnh Phong không thể nổi giận với cô.

- Sao em lại bỏ về mà không báo cho anh biết, có biết anh đã chạy đi
tìm em bao lâu không, gọi cho em cũng không bóc máy- Cậu trách yêu cô.

- Em để điện thoại ở trong ba lô. Cả chìa khóa nhà cũng để trong đó,
cho nên khi về đây, em đành nằm ở đây đợi anh về - Hiểu Đồng giải thích.

- Có phải Vũ Quỳnh đã nói gì đó khiến em không vui nên phải bỏ về - Vĩnh Phong khẽ hỏi.

Hiểu Đồng gương mặt hơi tái khi nhớ lại sự việc lúc nãy. Cô vội lấp liếm.

- Chỉ tại lúc đó em thấy hơi nhức đầu mà anh lại đang đánh đàn nên em
mới về trước. Anh giận sao – Đôi mắt trong veo của cô ngẩn nhìn cậu âu
yếm làm cho Vĩnh Phong quên hết nỗi sợ hãi mất cô lúc nãy.

- Anh không thấy giận mà chỉ thấy đói thôi. Em thì thoải mái rồi, lúc
nãy nhìn em ăn thật khí thế, còn anh chẳng ăn uống được gì cả. Bây giờ
cái bụng đang biểu tình – Vĩnh Phong đúng là cảm thấy đói kinh khủng.

- Vậy bây giờ em đi nấu cái gì cho anh ăn – Hiểu Đồng lo lắng, định rời khỏi vòng tay của Vĩnh Phong nhưng Vĩnh Phong không chịu buông tay, cậu kéo Hiểu Đồng cùng ngồi trên xích đu.

Kề sát tai Hiểu Đồng nói nhỏ :

- Bây giờ anh chỉ muốn ăn thịt em thôi.

Hiểu Đồng đành ngoan ngoãn để cho con sói kia ăn thịt gọi là bù đắp

Lát sau, Vĩnh Phong buông Hiểu Đồng ra, cậu nâng cầm cô lên nhìn sâu vào đôi mắt to tròn trong veo một cách âu yếm, thì thầm hỏi :

- Có phải mẹ anh đã nói gì đó với em phải không, dù em vẫm mĩm cười
tươi khi nhìn anh đánh đàn nhưng anh cảm nhận được em chỉ là đang gượng
cười mà thôi.

- Không có gì đâu, anh đừng lo – Nét mặt hơi buồn, Hiểu Đồng nghiêng mặt đi lảng tránh cái nhìn của Vĩnh Phong.

- Dù mẹ anh có nói gì hay làm gì đi nữa … - Vĩnh Phong dùng tay quay
nhẹ cằm của Hiểu Đồng lại đối diện với mặt mình, không để cô lẫn tránh,
cậu muốn cô hiểu rõ tấm lòng của mình. Nhưng Hiểu Đồng đã đưa tay lên
miệng ngăn cậu nói tiếp.

- Vĩnh Phong, anh nghe em nói – Hiểu Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt màu
đen lấp lánh như ánh sao của Vĩnh Phong, ngập ngừng một lát rồi nói – Em vốn là một người thận trọng, nhất là trong tình yêu, cho nên một khi em đã đồng ý làm người yêu của anh, là em đã lường trước những khó khăn
trên con đường này. Em chấp nhận đi trên nó bởi vì một lẻ, em đã yêu
anh. Em không biết tình yêu của em đối với anh lớn hơn, hay tình yêu của anh với em lớn hơn. Nhưng trước những hy sinh của em vì em, thì cho dù
có bắt em phải chết, em cũng cam tâm tình nguyện. Cho dù mẹ anh có gây
áp lực mạnh đến thế nào, cho dù Vũ Quỳnh có nói gì thì chỉ cần anh yêu
em, anh cần em, chỉ cần anh nắm chặt lấy tay em thì em sẽ không bao giờ
rời xa anh đâu.

- Thật sao ! – Vĩnh Phong hỏi lại để xác định. Cảm giác vui sướng tràn ngập trong tim, cảm giác hạnh phúc không thể tả.

Hiểu Đồng khẽ chớp mắt rồi gật đầu.

Vĩnh Phong ôm chầm lấy Hiểu Đồng, nụ cười hạnh phúc hiện trên khóe miệng. Sau đó cậu buông Hiểu Đồng ra, hôn nhẹ lên bờ mi của Hiểu Đồng,
lướt nhẹ lên sóng mũi cao cao, rồi chạm đến bờ môi hồng gợi cảm… Nhưng
Hiểu Đồng đã đẩy cậu ra, cô véo nhẹ lên mũi Vĩnh Phong, mĩm cười trêu
chọc :

- Anh có biết bây giờ trông anh giống con trâu nằm sình hay không hả.
Người toàn là mồ hôi không hà, anh mau vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi.

- Em còn nói nữa, là lỗi tại ai chứ. Tại ai báo hại anh chạy khắp nơi
tìm kiếm. Lại còn bị một phen sợ hãi khi không thể tìm thấy em, anh đã
gần như tuyệt vọng…

Hiểu Đồng nghe lời trách yêu của Vĩnh Phong thì rất xúc động, cô
mĩm cười kiểng chân hôn nhẹ lên má Vĩnh Phong rồi cong môi nói :

- Người ta biết lỗi rồi mà, anh đúng là nhỏ mọn quá hà.

- Dám nói anh nhỏ mọn – Vĩnh Phong vừa trách vừa lấy tay cù loét Hiểu Đồng khiến cô phải bỏ chạy tránh né.

Chưa chạy được mấy bước, Hiểu Đồng đã bị Vĩnh Phong bắt lấy. cậu ôm
ngang eo cô, nhất bổng cô lên xoay mấy vòng. Tiếng cười khúc khích vang
lên khắp sân vườn .

Gió rung động những chiếc lá theo cung bậc tạo ra những giai điệu hạnh phúc, chiếc xích đu cũng theo gió đong đưa vui vẻ.

- Được rồi, thả em xuống đi – Hiểu Đồng hét lên, cô bị Vĩnh Phong xoay đến chóng mặt.

Vĩnh Phong vừa bỏ Hiểu Đồng xuống là cô đã xoay người Vĩnh Phong lại và đẩy cậu đi vào.

- Anh mau vào mở cửa để em còn vào nấu cơm cho anh ăn. Anh mà chết vì đói là em mặc kệ, cứ để cho quạ rỉa thịt anh ra.

- Chỉ sợ lúc đó có người đau lòng khóc sướt mướt thôi – Vĩnh phong vừa đi vừa ngoảnh lại cười khà khà trêu.

- Thấy ghét. Ai mà thèm khóc – Hiểu Đồng hểnh mũi le lưỡi nhìn theo bóng dáng của Vĩnh Phong đi vào trong nhà.

Khi bóng dáng Vĩnh Phong khuất hẳn vào trong nhà thì nụ cười trên
môi của Hiểu Đồng chợt tắt. Cô ngã người trên chiếc xích đu , gương mặt
buồn bã nhớ lại những chuyện xảy ra ở nhà hàng.

- Cháu thấy Vĩnh Phong và Vũ Quỳnh có xứng đôi không ? – Bà mai Hoa nhìn Hiểu Đồng nở một nụ cười giả tạo.

- Cháu không biết, bởi vì xứng hay không xứng chỉ có Vĩnh Phong mới
biết rõ. Còn cháu thì nghĩ rằng phải phụ thuộc vào duyên phận. T