Disneyland 1972 Love the old s
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211372

Bình chọn: 10.00/10/1137 lượt.

ại như vậy chứ, làm mũi tôi đập vào đầu cô đau muốn chết nè – Vũ Quỳnh la lên, dùng tay sờ sờ chiếc mũi của
mình – Tôi vừa đi phẩu thuật xong, nó mà có bề gì là cô chết với tôi. Ôi ! Cái mũi của mình – Vũ Quỳnh cảm thấy đau đớn buông tiếng rên rỉ.

Hiểu Đồng chợt quay lưng lại, ánh mắt không còn sinh khí, chỉ
toàn là một áng mây đen. Bất giác Vũ Quỳnh cảm thấy rất lạ. Đôi môi run
run, Hiểu Đồng nói trong sự sợ hãi :

- Cô nói đúng, tôi không nên ở lại làm phiền mọi người nữa. Tôi về đây, nhờ cô chuyển lời xin lỗi đến mọi người.

Nói rồi Hiểu Đồng vội vã bước đi, va vào Vũ Quỳnh nhưng cô không
quay lại mà cứ thế bỏ chạy. Vũ Quỳnh dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng nhổ được cái gai trong mắt thì dù là cái gì cô cũng không quan tâm.

Hiều Đồng chạy một mạch ra đường, trèo lên một chiếc taxi bỏ đi. Cô
còn sợ hãi quay đầu nhìn lại một lần nữa, gương mặt lúc này không còn
chút máu. Hơi thở đứt đoạn, trống ngực đập thình thịch. Cô đang trốn
chạy, trốn chạy khỏi quá khứ kinh hoàng mà người đàn ông đó đã tạo ra.

- Hiểu Đồng ! – Tiếng Vĩnh Phong gọi làm cho Hiểu Đồng sực tỉnh, cô quay người nhìn cậu.

Vĩnh Phong đã tắm rửa và thay một bộ đồ thể thao đơn giản. Cậu nhìn xuống bếp nhưng không thấy Hiểu Đồng, đi ra ngoài vườn thì thấy Hiểu
Đồng đang ngồi thừ trên xích đu như người mất hồn. Đến cả khi cậu đến
gần mà cô cũng không hay biết, ánh mắt lo lắng, chắc chắn Hiểu Đồng có
chuyện gì giấu cậu. Vĩnh Phong khẽ lay người Hiểu Đồng.

Thấy ánh mắt lo lắng của Vĩnh Phong nhìn mình, Hiểu Đồng vội dùng gương mặt tươi tỉnh mĩm cười với cậu, nói lấp liếm :

- Xin lỗi anh, tại em thấy hơi nhức đầu nên mới ngồi đây hít thở khí trời một chút. Bây giờ em vào nấu cơm liền.

Hiểu Đồng liền đứng dậy, định bước vào trong , như Vĩnh Phong đã nắm tay cô lại nói :

- Em không khỏe thì nghỉ đi, để anh nấu cho.

- Anh đừng có lãng phí thức ăn nữa – Cô sỉ nhẹ vài trán cậu – Món ăn của anh làm khó ăn chết đi được.

- Vậy để anh gọi người đem lại.

- Thôi đi, anh đừng có lãng phí tiền bạc như thế - Hiểu Đồng gàn đi, cô thở dài. Quả thật một bữa ăn đối với Vĩnh Phong không đáng là gì cả,
nhưng đối với Hiểu Đồng một hạt gạo còn quý hơn mạng sống. Cô không muốn quá lãng phí như vậy.

- Tiền bạc đâu quan trọng bằng sức khỏe của em – Vĩnh Phong ương bướng nói. Cậu thật sự rất lo lắng cho cô.

- Em khỏe rồi mà. Em thích được nấu cơm cho anh ăn, ngoan đi, đợi em một lát – Hiểu Đồng nũng nịu dỗ dành Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong đành bó tay, hễ thấy gương mặt nũng nịu cực kỳ đáng yêu
của Hiểu Đồng thì cậu không thể từ chối cô bất cứ điều gì cả. Bởi vì lúc đó trái tim cậu đã trở nên hỗn loạn mất rồi.

Dù Hiểu Đồng cố gắng xua đi nỗi ám ảnh về người đàn ông đó, nhưng
nó cứ đeo bám cô mãi. Hiểu Đồng tự nhủ thầm với bản thân : » Chỉ là sự
tình cờ thôi, mình sẽ không gặp lại hắn ta nữa. Sẽ không gặp lại hắn ta
nữa «

Đột nhiên, Hiểu Đồng thấy một cảm giác đau rát ở đầu ngón tay, một màu đỏ thẩm từ từ chạy ra, Hiểu Đồng rên khẽ :

- Ui da !

Thì ra cứ mãi trầm tư nên con dao trên aty cô đã chạm vào ngón tay trỏ của bàn tay trái của cô. Vĩnh Phong đang ngồi trên ghế quan sát
gương mặt trắng bệch của Hiểu Đồng, thấy vậy vội đứng bật dậy chạy đến
bên Hiểu Đồng. Cậu cầm ngón tay đang chảy máu của cô, đưa lên miệng, mút nhẹ vào đầu ngón tay. Biết rằng mình đã làm Vĩnh Phong lo lắng nhiều,
nhưng Hiểu Đồng lại cảm thấy sự quan tâm ngọt ngào của Vĩnh Phong dành
cho mình, bất giác thấy hạnh phúc vô cùng. Lát sau, Hiểu Đồng rút tay
lại lúng túng nói :

- Em thật là hậu đậu.

- Để anh đưa em đi bệnh viện – Vĩnh Phong nhất quyết nói.

- Em không sao thật mà – Hiểu Đồng lắc đầu không đồng ý nói, cô vội
lãng đi chuyện khác – Thôi thì em và anh ra ngoài ăn một bữa vậy. Ăn
xong, em sẽ thấy khỏe ra thôi. Đi nha, em thấy đói bụng rồi – Cô giả vờ
nhõng nhẽo.

Sự lo lắng của Vĩnh phong có phần dịu lại, cậu đưa đôi mắt hút hồn người nhìn cô hỏi :

- Thật không. Không được giấu anh.

Hiểu Đồng mĩm cười gật đầu, rồi kéo tay Vĩnh Phong cùng đi.

- Mau lên, em đói hoa cả mắt rồi nè.

Khu nhà họ ở có khá nhiều nhà hàng, quán ăn ngon. Hiểu Đồng chọn một quán ăn, cả hai cùng vào. Vĩnh Phong gọi tới 5 món ăn, nếu Hiểu Đồng
không cản lại chắc là trên mặt bàn sẽ không còn chỗ để nữa. Hai người mà ăn những năm món thì quả thật hết sức chứa.

Vĩnh Phong cứ liên tục gấp thức ăn cho Hiểu Đồng. Mặc dù đã no lắm
rồi, nhưng vì Hiểu Đồng nói rằng mình đói hoa cả mắt, vì vậy sợ Vĩnh
Phong lo lắng phải cố gắng mà ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ thì
từ đằng chiếc bàn cách đó không xa, một người đàn ông ngồi ngắm nhìn
Hiểu Đồng khá lâu. Hồi sau, ông ta quyết định đi đến bàn của họ ngồi.

- Xin chào, đã lâu không gặp – Người đàn ông đó lên tiếng chào trước.

Vĩnh Phong và Hiểu Đồng cùng quay lại nhìn người đàn ông đứng trước
mặt. Gương mặt phốp pháp, bóng lưỡng như bôi dầu mỡ, chòm râu dưới cằm
trông thật đáng ghét, ánh mắt dâm đãng đang chiếu tướng trên người Hiểu
Đồng, nụ cười làm người khác thấy thấy thật buồn nôn.

Hiểu Đồng vừa nhìn thấy hắn, đôi đũa trên tay cô rớt xuống.

Vĩnh Phong nhìn và