
biết làm cách nào hay hơn – Giọng
Thiên Minh lạc đi vì lo lắng, cậu không dám cầu xin Vĩnh Phong tha thứ
cho mình, nhưng cậu lại không muốn Vĩnh Phong giận mình. Cậu cảm thấy
bản thân khá mâu thuẫn.
Vĩnh Phong vẫn không nói gì, im lặng tiếp tục phóng xe đi, lát sau
cậu nghe tiếng Thiên Minh thở dài. Thiên Minh ngồi dựa vào trong thành
ghế, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, cảm nhận tốc độ lái xe càng lúc
càng nhanh của Vĩnh Phong. Nếu Hiểu Đồng có bề gì thì liệu tình anh em
giữa cậu với Vĩnh Phong có chấm dứt hay không.
Càng nghĩ càng giận bản thân quá ngốc nghếch, lại để cho Hiểu Đồng
lừa mình một cách đơn giản như thế. Nếu cậu chịu động não suy nghĩ thì
phải biết Hiểu Đồng đã không muốn Vĩnh Phong và mọi người lao đầu vào
chỗ nguy hiểm thì chẳng lẽ cô ấy lại bắt cậu lao đầu vào sao, dù là cậu
đang nợ cô đi chăng nữa. Một cô gái tính tình tốt như thế, dù là ghét
cậu đến thế nào cũng chẳng đẩy cậu vào lao tù để hả cơn giận thì làm sao đẩy cậu vào chỗ chết được. Giờ đây Thiên Minh chỉ cầu mong cho Hiểu
Đồng được bình an vô sự, cậu chỉ có thể dốc hết sức mình để tìm kiếm và
đưa cô trở về bình an.
Không khí trong xe chùn xuống một bầu thê lương, không ai nói gì cả. Đột nhiên từ hàng ghế sau có tiếng bật khóc.
- Liệu Hiểu Đồng có sao không ?- Đình Ân ôm lấy mặt khóc lóc lên tiếng
hỏi, cô đang rất lo lắng cho hiểu Đồng- Bọn chúng sẽ làm gì cô ấy chứ.
Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của Đình Ân, chỉ càng làm cô khóc
nhiều hơn nữa. thế Nam ngồi bên cạnh Đình Ân đưa tay qua vai cô, kéo cô
ngã vào vai cậu an ủi, vồ về.
- Đừng khóc, Hiểu Đồng là một cô gái tốt, ông trời sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì đâu.
Quốc Bảo ngồi bên cạnh thở dài, quay mặt nhìn xung quanh trong đêm
tối. Không khí trong xe lại chùn xuống, chỉ còn tiếng thút thít của Đình Ân. Lúc mọi người chạy đi, cô cũng nhất quyết đòi đi theo, cô đã hứa
bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ ngồi yên trong xe, không bước xuống.
Mọi người miễn cưỡng đành để cô đi theo.
« Ông trời » - Vĩnh phong thầm nghĩ -« Nếu ông thật sự có ở trên đời thì xin ông hãy để cho Hiểu Đồng của con bình an, chỉ cần cô ấy được
bình an thì con có thể đánh đổi tất cả, thậm chí là mạng sống của mình »
Tim bất chợt đau đến xé lòng khi Vĩnh Phong chợt nhớ đến cơn mơ lúc nãy. Bàn tay của Hiểu Đồng đã biến mất khỏi tay cậu, khiến cho cánh tay vốn dĩ ấm áp bỗng nhiên bị lạnh lẽo. Trái tim cậu gào thét gọi tên Hiểu Đồng.
- Hiểu Đồng ! Hiểu Đồng ! Em thật tàn nhẫn. Tại sao lúc nào em cũng rút tay ra khỏi tay anh trong khi anh đang hạnh phúc chứ. Tại sao ? Em có
biết anh lo lắng thế nào không, đau lòng đến thế nào không. Nếu em có bề gì liệu anh có sống nổi không … làm sao anh có thể sống mà thiếu vắng
em. Hiểu Đồng em thật là tàn nhẫn mà. Sao không cho anh cơ hội được ở
bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em. Tại sao không để anh cùng em
đối mặt với sóng gió, không để anh có cơ hội bảo vệ em. Tại sao phải một mình chịu đựng cơ chứ. Hiểu Đồng ! Hiểu Đồng ….
Trái tim Vĩnh Phong thổn thức kêu gào trong căm lặng, sự đau khổ này ai biết chăng. Bất giác tay nắm chặt vô lăng, chân đạp thắng, Vĩnh
Phong bắt đầu tăng tốc đến chóng mặt.
Đình Ân vốn dĩ không quen với tốc độ này, cô cảm tấhy chao đảo, cả
người không có điểm tựa, cũng may tếh Nam vẫn đang ôm chặt cô khiến cô
yên tâm hơn.
Đột nhiên Vĩnh Phong quay đầu xe một cách bất ngờ, khiến tất cả
mọi người ở trong xe đều bị lao người về một phía thật mạnh. Thiên Minh
thì đã thắt dây an toàn nên cậu hoàn toàn không sao, còn Thế Nam thì
nhanh chóng đạp mạnh chân vào thành ghế phía sau của Vĩnh Phong. Đồng
thời ôm chặt lấy Đình Ân, bảo vệ cô khỏi những va đập. Chỉ có Quốc Bảo
đang lơ mơ nhìn xung quanh nên không kịp phản ứng gì ngã chúi lúi về
phía trước đập mạnh đầu vào thành ghế của Vĩnh Phong đau điếng. Cậu ôm
lấy cái đầu bị đau xoa xoa nó, bắt đầu ngồi dậy, không hiểu tại sao anh
Vĩnh Phong lại đột nhiên quay đầu xe như thế. Sau khi đã trở về chỗ ngồi thì cậu mới quan sát phía trước và phát hiện thì ra Vĩnh Phong đang
đuổi theo chiếc xe màu trắng phía trước.
Vĩnh Phong đang chăm chú lái xe thì đột nhiên phía bên kia đường
đập vào mắt cậu là một chiếc xe màu trắng rất quen thuộc. Không phải do
chiếc xe có điểm gì đặc biệt khiến cậu phải ghi nhớ đến như vậy mà là do nó chính là chiếc xe mà lần trước cậu đuổi theo khi bọn chúng dùng nó
để bắt cóc Hiểu Đồng. Dù có ra tro cậu cũng nhận ra nó.
Chiếc xe đang đuổi theo một chiếc taxi màu xanh rất dữ dội. Một
linh cảm bỗng xuất hiện trong lònh Vĩnh Phong, cho nên cậu quyết định
quay đầu xe đuổi theo. Cũng thật may mắn, đúng lúc đó đã xuất hiện một
ngã tư, cho nên cậu không chậm trễ mà quay đầu xe lại và đuổi theo.
- Có chuyện gì vậy ? – Thế Nam ngạc nhiên không hiểu tại sao Vĩnh Phong lại không đi tiếp để giải cứu cho Hiểu Đồng mà lại đuổi theo chiếc xe
trắng đó mà không một lời giải thích.
Vĩnh Phong không trả lời mà tập trung tốc độ đuổi theo chiếc xe trắng đó.
« Chắc chắn là tên đó, tên Năm Rô » . Cũng chính là tốc độ này mà lần trước cậu và hắn ta có dịp đọ tài sức. Nhưng lần trước là do