
Nó là cháu của anh, coi như nể mặt anh bỏ qua cho nó. Chẳng
là đây là cô bạn học cùng trường của nó, cũng có chút giao tình cho nên
nó mới đứng ra giải vây.
Tên của tên áo xanh là Hải, hắn có biệt danh là Hải điên vì rất
nóng tính, hễ hắn ta nổi nóng là bất kể là ai cũng đều không nể mặt. Tuy nhiên chỉ có tên đại ca và lão béo là hắn ta không dám phạm tới. Nghe
lão béo nói vậy, Hải điên đành hậm hực cho qua, lõa mắt nhìn Đại Bình
dìu Hiểu Đồng đi lên lầu.
« …cháu của anh … », ba chữ này như sấm đánh ngang tai của Hiểu
Đồng, cả người cô run lên. Đêm nay, có quá nhiều việc khiến Hiểu Đồng bị chấn động. Đầu tiên cô biết được kẻ chủ mưu chính là lão béo, rồi đến
khi nghe tin lão chính là nguyên nhân khiến gia đình vốn dĩ rất hạnh
phúc của cô bị tan vỡ. Bây giờ lại biết được, Đại Bình, cậu bạn có gương mặt hiền làm ít nói của mình, người mà thường xuyên bị Quốc Bảo ức
hiếp, người thường đeo bám mình lại là một tên giang hồ đáng sợ, và cũng là người tham gia vào vụ bắt cóc lần này.
Hiểu Đồng thật sự rất tức giận, cô giận đến nỗi chỉ muốn tát cho
cậu ta một cái bạt tai để vạch bộ mặt giả tạo của cậu ta. Cô muốn hất
đôi tay đang nắm lấy cô dìu đi, đôi bàn tay chạm vào người cô khiến cô
cảm thấy ghê tởm. Nhưng lí trí của cô mách bảo rằng cô nên cố gắng nhẫn
nhịn, bây giờ cậu ta chính là lối thoát duy nhất của cô khỏi tay của bọn người này. Cô cần phải bám lấy hắn, giả vờ dựa dẩm hắn chờ đợi cơ hội
trốn thoát. Nhất là phải nhờ cậu ta để cứu lấy bé Đường. Nghĩ tới bé
Đường, Hiểu Đồng càng run rẩy hơn, con bé sẽ bị bọn chúng bắt lại, liệu
chúng có hành hạ con bé như đã hành hạ cô không. Bé Đường còn quá nhỏ,
làm sao nó có thể chịu đựng được dù chỉ là một cái tát cơ chứ.
Còn chú tài xế nữa, bọn chúng có làm khó dễ gì chú ấy không ? Nghĩ đến chú ấy, Hiểu Đồng bỗng cảm thấy áy náy vô cùng, chính cô đã lôi chú ấy vào vòng nguy hiểm như vầy. Lúc nhận được điện thoải của chú ấy,
Hiểu Đồng vô cùng ngạc nhiên, chú ấy gọi để cảm ơn số tiền mà Vĩnh Phong đã giúp đỡ cho mẹ chú làm phẫu thuật và còn nhấn mạnh một câu : » Nếu
có chuyện gì cần chú, chú nhất định sẽ giúp đỡ ». Hiểu Đồng lúc đầu vẫn
không định nhờ vả nhưng ngay sau đó một ý định trong đầu cô lóe lên cô
liền bấm vào số vừa gọi và nói :
- Xin chú giúp cháu một chuyện.
Khi Hiểu Đồng và Đại Bình chuẩn bị bước lên cầu thang thì đằng sau có tiếng nói vang lên.
- Đại Bình ! Môt khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, muốn gì cũng phải nhanh
lên, em gái Hiểu Đồng trở về là chúng ta bắt đầu kế hoạch ngay – Lão Béo lên tiếng nhắc nhở, môi gã cong lên cười một nụ cười đáng ghét.
Tên đại ca nghe lão béo nói như vậy thì hơi giận liếc nhìn về phía cái thân thể bất động đang ngồi vắt vẻo trên xe lăn . Rõ ràng hắn ta đã nói rõ sẽ bắt Hiểu Đồng phải phục vụ cho em trai hắn, bởi vì cô cho nên em trai hắn mới ra nông nỗi như thế , vậy mà giờ đây bác cháu của lão
béo định hớt tay trên. Hắn cung nấm đấm lại, giằng cơn giận dữ xuống,
thầm nghĩ đến kế hoạch sắp tới cho nên hắn không muốn chọc giận lão béo. Có những chuyện hắn phải dựa vào lão béo, do đó hắn buông lỏng bàn tay
im lặng chờ đợi.
Đưa cho Hiểu Đồng một cái khăn nóng sau khi dìu cô lên lầu vào phòng đóng cửa lại, cậu ta đau xót nhìn gương mặt sưng tấy của Hiểu Đồng nói :
- Mau chùm lên mặt cho bớt sưng.
Hiểu Đồng không nói gì chỉ đưa tay cầm lấy cái khăn ấp vào mặt,
mắt cô không hề nhìn cậu ta. Cái khăn vừa đưa vào má thì cảm giác đau
rát ập đến, Hiểu Đồng khẽ nhăn mặt nhưng cô không bật ra tiếng rên nào,
cắn chặt môi ấp chiếc khăn vào má.
Thấy gương mặt khổ sở vì đau của Hiểu Đồng, Đại Bình thấy căm hận
tên Hải điên vô cùng, chỉ hận không thể đánh hắn ta thêm mấy đấm nữa.
Cậu đưa tay lên định vuốt ve cái má sưng húp của Hiểu Đồng thì cô lại
quay mặt đi, co người lại sợ cậu chạm vào sẽ đau thêm. Thấy vậy Đại Bình bèn bỏ tay xuống, thở dài rồi nói, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận :
- Mình sẽ không tha cho hắn ta.
Hiểu Đồng không nói gì, chỉ im lặng cắn chặt môi, tay vẫn đưa
chiếc khắn ấp vào má của mình. Đại Bình bèn quay lưng đi, lấy một cái
khăn nóng khác đến, nhưng lần này cậu không đưa cho Hiểu Đồng mà nhẹ
nhàng cầm nó áp vào má cô. Lúc đầu theo bản năng, Hiểu Đồng định né
tránh nhưng rồi lí trí chạy đến mách bảo, cô lại ngồi yên cho cậu ta ấp
mặt.
Thấy Hiểu Đồng chịu nhận sự quan tâm của mình, Đại Bình mừng rỡ, lát sau cậu mới lên tiếng :
- Mình biết cậu đang giận mình.
Hiểu Đồng tiếp tục im lặng, cô chẳng biết phải nói gì với cậu ta,
ngoài những lời mắng **** để thỏa căm giận nhưng cô không thể trở mặt
với cậu ta lúc này.
Thấy Hiểu Đồng không phản ứng gì, Đại Bình tiếp tục nói :
- Tại sao cậu lại ngốc như vậy, tự mình lại đến nộp mạng. Cậu có biết
làm vậy nguy hiểm đến thế nào hay không hả ? Mình đã rất lo lắng khi
nghe nói cậu chủ động nhắn tin cho họ đưa ra kế hoạch gặp mặt riêng này. Cậu có biết kế hoạch này chỉ nhằm vào Vĩnh Phong hay không, cậu vì hắn
ta mà lại lao đầu vào bẫy.
Đến lúc này thì Hiểu Đồng không thể im lặng được nữa rồi, nghĩ tới chuyện họ định *** hại Vĩnh Phong là cô lại nổi giận, cô mất