Insane
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212945

Bình chọn: 10.00/10/1294 lượt.

đi lí trí
giương mắt nhìn Đại Bình trừng trừng nói :

- Tại sao các người cứ muốn làm hại anh ấy, Vĩnh Phong đã làm gì các người cơ chứ.

- Vĩnh Phong ! Vĩnh Phong ! Lúc nào trong lòng cậu cũng chỉ có anh ta
mà thôi. Tại sao cậu không thể để mình trong lòng cậu dù chỉ là một chút thôi – Đại Bình tức giận nói.

- Mình vẫn luôn xem cậu là bạn, vẫn luôn đối xử tốt với cậu, chẳng lẽ
mình chưa đối xử đủ tốt với cậu hay sao – Hiểu Đồng giương mắt hỏi.

- Mình không cần cậu phải đối xử tốt với mình, cái mình muốn là trái
tim cậu. Mình yêu cậu, leẽ nào cậu không biết mình yêu cậu chứ - Đại
Bình gào lên.

Hiểu Đồng im lặng, không nói gì, cô cụp mắt xuống không dám đối
diện với ánh mắt bi thương của Đại Bình. Cô biết chứ, cô biết Đại Bình
yêu mình, từ rất lâu, rất lâu rồi. Từ khi cậu tiếp cận cô, giúp đợ cô
thì cô đã biết rằng cậu thích cô. Nhưng mà cô không thể và không dám
tiếp nhận cái tình cảm đó được, trước sau cô chỉ có thể coi cậu là bạn.

Đại Bình buồn rầu nhìn Hiểu Đồng nói tiếp :

- Mình yêu cậu ngay cái lần đầu tiên gặp cậu. Trước giờ mình chưa từng
tin có tình yêu sét đánh, nhưng mà khi vô tình va phải cậu ở nhà hàng,
tối về mình mất ngủ khi nhớ đến cậu. Nhớ đến gương mặt xinh đẹp nhưng
rất lạnh lùng của cậu, nhớ đến nụ cười của cậu khi nói chuyện với các
nhân viên khác. Cậu có biết mình ngày ngày đến nhà hàng ăn cơm chỉ để
được nhìn thấy cậu, chỉ mong cậu nhìn mình lấy một lần mà thôi, nhưng
chỉ nhận được một ánh mắt vô tình mà thôi. Mình đau lòng biết bao nhiêu. Chờ ở bên ngoài cửa nhà hàng mấy tiếng đồng hồ, đốt không biết bao
nhiêu điếu thuốc, mặc cho gió lạnh thổi bên mình chỉ để thấy bóng cậu ra về một lần thôi. Rồi cậu nghỉ việc, cậu có biết mình gần như phát điên
khi không biết tìm cậu ở đâu hay không ?

Im lặng một lúc, Đại Bình nói tiếp :

- Rồi đến khi mình gặp lại cậu ở lớp học, cậu có biết mình vui biết bao khi nhận ra cậu trông vẻ bề ngoài quê mùa hay không. Nhưng mình không
dám tiếp cận cậu, mình chỉ âm thầm quan sát, tìm hiểu tính tình của cậu. Biết cậu ghét những kẻ hút thuốc và uống rượu, mình đã phải khổ sở từ
bỏ những thứ đó chỉ vì mình yêu cậu. Không dám bày tỏ với cậu, đành tiếp cận cậu với danh nghĩa bạn học, ở bên cậu chỉ mong có một ngày cậu nhận ra tình cảm của mình mà thôi. Vì cậu, mình cố gắng trở thành một sinh
viên tốt, chăm chỉ học hành, chịu đựng những trò đùa ác ý của Quốc Bảo
mà không phản kháng lại. Quốc Bảo nói đúng, mình chẳng hề ngoan hiền như cậu thấy nhưng mình tình nguyện vì cậu mà sửa đổi nhưng kết quả nhận
được là gì. Cậu nhận lời làm bạn gái của tên Vĩnh Phong kia, cậu có biết mình đau khổ thế nào không ? Mình hận Vĩnh Phong, chính anh ta đã cướp
cậu của mình.

- Cậu sai rồi, Vĩnh Phong không cướp mình từ cậu, mình chưa bao giờ là
của cậu, trước và sau mình chỉ xem cậu là bạn mà thôi – Hiểu Đồng tức
giận trả lời.

Đại Bình tức giận nhìn Hiểu Đồng, nắm chặt hai bên vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi :

- Cậu nói đi, tại sao cậu lại yêu anh ta mà không yêu mình. Mình có chỗ nào không xứng với cậu. Anh ta có gì hơn mình cơ chứ. Có phải là do anh ta giàu hơn mình, có phải là do cậu thích tiền của anh ta không ?

Bốp…….

Một bàn tay thật mạnh tát thẳng vào mặt cậu, Hiểu Đồng tức giận hất tay Đại Bình ra khỏi người mình nói :

- Cậu có biết là cậu đang xúc phạm mình hay không hả. Mình chưa bao giờ yêu tiền của Vĩnh Phong cả.

- Vậy thì tại sao ? – Ánh mắt Đại Bình hoang mang hỏi.

- Mình yêu anh ấy vì anh ấy đã vì mình mà hy sinh rất nhiều – Hiểu Đồng thẳng thắn trả lời.

- Anh ta đã hy sinh cho cậu, vậy còn mình, mình cũng có thể vì cậu mà
hy sinh, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng mình cũng không ngại. Mình
vì cậu đã năn nỉ bác mình không đuổi việc cậu khỏi quán bar Phong Trần,
vì cậu mà chạy khắp các nhà sách mua cho được quyển sách mà cậu muốn xem để cho cậu mượn. Vì cậu phải đến xin cho cậu vào làm ở quán cà phê
Granttylove.... Thậm chí để chứng minh cho cậu thấy rằng mình có thể vì
cậu mà hy sinh mạng sống, mình đã xúi giục Vũ Quỳnh đến trả thù cậu rồi
lao ra cứu cậu, vậy mà cậu chẳng có một chút động lòng, nở bỏ đi theo
tên Vĩnh Phong khốn khiếp kia.

Hiểu Đồng kinh ngạc khi biết được sự thật này, cô bỗng cảm thấy
vừa kinh tởm con người này vừa thương hại cậu ta. Cô vội đứng lên nhưng
đã bị Đại Bình kéo lại, ôm chầm lấy cô. Hiểu Đồng gắn sức đẩy Đại Bình
ra nhưng không được. Cả hai giằng co nhau cuối cùng Hiểu Đồng và cậu ta
đều ngã vật xuống giường, người cậu ta đè lên người cô, Hiểu Đồng cảm
thấy một luồng máu nóng đang chảy ra từ người Đại Bình. Cô cố sức đẩy
người Đại Bình đứng dậy nhưng bắt gặp ánh mắt điên cuồng của cậu ta
chiếc trên người mình.

Mấy bộ quần áo của Đình Ân mua cho Hiểu Đồng quả thật là những bộ đồ rất đẹp, nhưng có điều những bộ đồ này lại rất hở hang. Bộ duy nhất
mà Hiểu Đồng thấy đỡ nhất chính là bộ váy màu xanh mà hôm qua cô đã mặc. Hiện cô đang diện trên người bộ váy màu vàng bằng ren, hai dây áo rất
nhỏ, để lộ cả một khoản ngực và khoản lưng trần. Hiểu Đồng đã khoát tạm
vào một chiếc áo khoát kiểu chỉ có một nút duy nhất. Nhưng