
húng tôi không tùy tiện báo
cảnh sát. Huống hồ chúng ta là người torng giang hồ, cứ dùng luật giang
hồ giải quyết đi – Thiên Minh nghiêm mặt trả lời.
- Xuất sắc lắm, anh hùng lắm – Lão Béo từ phía sau đi lên vỗ tay tán thưởng, miệng nở nụ cười đầy xảo trá.
Vĩnh Phong, Thế Nam và Quốc Bảo đều sửng sốt nhìn người đàn ông có
thân hình mập mạp và cái đầu hói kia. Cả ba suýt chút nữa không nhớ ra
ông ta là ai, không ngờ sự việc lần đó lại làm lão ta ôm hận tới bây
giờ.
- Ông chính là kẻ chủ mưu à – Vĩnh Phong tức giận hỏii.
- Ấy ấy… tôi chỉ là kẻ đồng mưu thôi chứ không phải là kẻ chủ mưu thật
sự, kẻ chủ mưu thật sự chính là tay giám đốc Vũ Triết. Ai bảo cậu dám
trọc giận ông ta làm gì chứ - Lão Béo giả vờ vô can nói.
- Giám đốc Vũ Triết ư ! – Vĩnh Phong lặp lại lời nói, hèn gì …chuyện
bắt cóc lần trước cũng là do con gái ông ta gây ra, lần này lại là chính ông ta. Món nợ này cậu nhất định phải đòi lại, bắt cha con họ phải trả
giá gấp đôi.
- Hiểu Đồng đâu ! – Vĩnh Phong không kìm nén được hỏi.
- Cô ta…hahaha… giờ này đang tận hưởng khoái lạc ở chỗ khác rồi – Lão
béo cười nói, nhưng rồi suy nghĩ một lúc hắn ta nói tiếp – Yên tâm đi,
con bé không sao, chỉ cần các cậu đưa tiền thì bọn ta lắp tức giao
người.
Vĩnh Phong hất đầu ra hiệu cho Thế Nam, Thế Nam liền gật đầu rồi
quay lưng ra xe mở cốp sau lấy ra vali tiền. Số tiền này là do Hiểu Đồng viết giấy để lại thông báo, khi cậu đi đến xe, cậu thấy ánh mắt của
Đình Ân đang ngước lên nhìn cậu dò hỏi. Cậu đưa tay ra hiệu im lặng, rồi phất tay bảo cô nằm im tại chỗ. Đình Ân vội vàng cúi đầu xuống, lòng
phập phồng lo sợ.
Thế Nam đem tiền đến nhìn bọn chúng nói :
- Tiền ở đây, người đâu ?
Tên đại ca nhìn chiếc vali tiền một cách nghi ngờ dò xét, hắn đã bị
Hiểu Đồng lừa một lần rồi nên rất thận trọng, cuối cùng hắn yêu cầu :
- Mở ra.
Thế Nam liền đặt vali xuống dưới đất rồi nhanh chóng mở ra. Chiếc
vali đầy tiền polime mới tinh khiến cho bọn chúng đều trố mắt nhìn thèm
thuồng, nuốt nước miếng đánh ực.
- Tiền các người có thể lấy, chỉ cần trả Hiểu Đồng lại cho chúng tôi ,
tôi sẽ bỏ qua để cho các người đi – Vĩnh Phong dùng giọng bình tĩnh để
khuyên nhủ bọn chúng. Chỉ cần Hiểu Đồng bình an, cậu bằng lòng bỏ qua
tất cả.
- Bỏ qua …cái đó phải để tao nói mới đúng – Tên đại ca gầm lên, rồi chỉ tay vào cái người thanh niên đang ngồi trên chiếc xe lăn tức giận nói – Bỏ qua cho mày thì lấy ai đền mạng cho thằng em tao. Nó bây giờ trở
thành một tên bại liệt ngớ nga ngớ ngẩn là do mày và con bồ mày gây ra.
Vĩnh Phong ngớ người ra khi nghe hắn ta mắng, cậu và mọi người đưa mắt nhìn về người thanh niên đang ngồi trên xe lăn, cố gắng nhớ lại
gương mặng ngớ ngẩn đó, rồi như nhận ra hắn, lửa giận bừng bừng trong
đáy mắt Vĩnh Phong, cậu cũng lớn tiếng xỉa xói :
- Đó là hậu quả hắn tự làm tự chịu, người đánh cậu ấy là tôi không liên quan gì tới Hiểu Đồng, muốn trách thì cứ tìm tôi mà trả thù, không liên quan gì tới Hiểu Đồng, mau thả cô ấy ra.
- Không liên quan đến nó, chính nó dụ dỗ em trai tao, em tao đã uống
tới năm viên thuốc để có thể chơi bời thỏa thích với con bồ của mày,
nhưng cuối cùng thuốc vào nhưng chẳng có chỗ để trút ra lại còn bị mày
đánh một trận cho nên nó mới ra nông nỗi này. Mày nói xem tao có tha cho mày và con bồ mày hay không – Tên đại ca gào lên.
- Vậy bây giờ mày muốn gì mới chịu buông tha cho cô ấy – Vĩnh Phong căm phẫn hỏi.
- Tao muốn gì à – Tên đại ca cười nham hiểm nhìn Vĩnh Phong nói – Tao
muốn mày phải trở thành người giống em trai tao thì tao sẽ tha cho con
bồ mày.
- Mày đừng mơ tưởng, đừng hòng đụng được tới một sợi tóc của anh Vĩnh Phong – Quốc Bảo tức giận mắng.
- Tụi mày đã lọt vào tầm tay của tụi tao thì đừng hòng mà thoát – Tên đại ca cười chế giễu nói.
- Mày dám đụng đến tụi tao, bảo đảm hình tụi mày sẽ nằm ở lệnh truy nã số một của cảnh sát – Quốc Bảo mĩm cười đáp.
- Vậy sao ? Nhóc con chỉ sợ rằng cảnh sát chưa kịp làm lệnh truy nã bọn ta thì bọn ta đã cao chạy xa bay ở nước ngoài rồi, với số tiền này bọn
ta sẽ gầy dựng lại một cuộc sống khác – Lão Béo lúc này mới lên tiếng
rồi cười lớn.
- Không nói nhiều nữa, tiền thì bọn tao nhất định phải lấy, cả mạng của bọn mày nữa – Tên đại ca hét lên.
Lặp tức bọn đàn em của hắn ta đều nhất loạt giơ tay đang cầm nào là mã tấu, nào là dao lê sắc béng sáng lóa chói lòa mắt lao đến. Đàn em
của Thiên Minh cũng không phải vừa vặn gì, trên tay cũng cầm những thứ
tương tự lao vào đối đầu.
Cuộc chiến diễn ra thật đáng sợ, những người chứng kiến lần đầu sẽ
thấy khiếp đảm, giang hồ là chém giết lẫn nhau, là đỗ máu, là không có
sự khoan nhượng. Từ bi với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân mình, tuyệt
đối không được nương tay, nếu không người chết sẽ là mình.
Một quang cảnh chém giết đầy hỗn loạn diễn ra bên dưới cực kì ầm ĩ
với những tiếng hò reo vang dội nhưng bên trên chỉ có những nỗi giục
vọng dâng cao.
Chỉ có một mình Hiểu Đồng lo sợ khi nghe những tiếng hò hét bên
dưới, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì lo sợ, cô sợ mọi người sẽ
xảy ra chuyện. Nhưng Đại Bình hoàn toàn không hề nghe thấy