
i cô :
- Nếu cậu muốn bị thương thì cứ việc nhúc nhích.
Hiểu Đồng bị đe dọa, lại thấy con dao ánh lân ánh sáng chói mắt
thì hơi run sợ, đành đứng yên. Ánh mắt đau buồn nhìn Vĩnh Phong.
- Thả Hiểu Đồng ra, nếu cậu làm tổn thương Hiểu Đồng thì tôi sẽ không
tha cho cậu – Vĩnh Phong nghiêm mặt giận dữ nhìn Đại Bình.
- Không tha cho tao. Nực cười. Câu nói đó phải để tao nói với mày mới
đúng. Hiểu Đồng đang nằm trong tay tao, nghĩa là tao là người nắm đằng
cán, chỉ cần mày có bất cứ hành động nào thì cái cổ xinh đẹp của hiểu
Đồng sẽ có một vệt đỏ xuất hiện – Đại Bình cười khinh miệt nói.
- Mày muốn sao mới chịu thả Hiểu Đồng ra – Vĩnh Phong kìm nén cơn giận dữ hỏi.
Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khóe môi Đại Bình, ánh mắt cứ như một con diều tha đang chuẩn bị vồ mồi.
- Tao muốn mày biến mất, tao muốn thấy mày chết trước mặt tao.
Gương mặt Vĩnh Phong tái xanh lại, còn Hiểu Đồng kinh hãi thét lên.
- Đại Bình, cậu điên rồi.
- Ha…ha…ha…Mình điên rồi, đúng vậy mình điên rồi – Đại Bình cười như
một kẻ điên thú nhận – Mình yêu cậu đến nỗi hóa điên. Vậy mà tại sao
trong mắt cậu chỉ có hắn ta, hắn ta có gì tốt cơ chứ.
- Anh ấy tốt hơn cậu gấp trăm lần – Hiểu Đồng tức giận trả lời, ánh mắt ấu yếm nhìn Vĩnh Phong và gặp ánh mắt như thế đáp lại.
- Một tên như hắn ta mà cậu cho là người tốt à. Hắn là một tên khốn,
một tên xấu xa …chỉ biết dựa vào gia đình, ngang tàng hống hách.
- Nhưng ít ra anh ấy không có bụng dạ nham hiểm như cậu – Hiểu Đồng mỉa mai nói.
- Đúng vậy, cậu nói không sai, trước đây tôi là loại người như vậy.
Nhưng tôi sẽ thay đổi thành một người tốt hơn trong mắt Hiểu Đồng, tôi
tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì Hiểu Đồng – Vĩnh Phong thú nhận.
- Mày tình nguyện làm bất cứ việc gì cho Hiểu Đồng đúng không. Vậy
được, vậy thì mày tự xác trước mặt tao xem – Vừa nói, Đại Bình vừa thảy
một con dao từ thắt lưng ra khỏi vỏ đến trước mặt Vĩnh Phong – Chỉ cần
mày chết, tao lặp tức buông tha cho Hiểu Đồng.
- Đừng ! – Hiểu Đồng hét lên với Vĩnh Phong – Anh đừng nghe cậu ấy nói
bậy, em thà chết chứ không muốn anh tự làm hại mình – Nước mắt Hiểu Đồng bắt đầu rơi xuống – Đại Bình, cậu mau tỉnh lại đi, đừng lún sâu vào
nữa. Cậu còn rất trẻ, không nên vì mình mà hủy hoại hết tương lai như
vậy.
- Nếu muốn tốt cho mình thì cậu hãy ở bên cạnh mình đi, hãy rời xa hắn – Đại Bình khàn giọng nói.
Nhưng Hiểu Đồng lắc đầu, nói :
- Mình yêu Vĩnh Phong, mình muốn ở cạnh anh ấy.
- Mình nói cho cậu biết, nếu ăn không được thì mình thà đạp đỗ chứ nhất định không giao cậu cho hắn ta – Đại Bình gầm lên, ánh mắt long lên như một ngọn lửa.
Một chiếc xe từ đâu lao tới, bóp còi kêu Đại Bình. Thì ra nhân lúc mọi người tập trung chú ý về phía Đại Bình và Hiểu Đồng thì tên đại ca
và lão Béo đã lẻn lên xe. Đại Bình cũng từ từ kéo Hiểu Đồng đến đó. Quốc Bảo định lao ra nhưng bị Thế Nam giữ lại. Đại Bình đẩy Hiểu Đồng vào
trong xe cho gã đại ca và lão Béo khống chế. Quay sang nhìn Vĩnh Phong
nói :
- Có giỏi thì đuổi theo bọn tao .
Nói rồi một nụ cười hiểm ác hiện lên trên môi cậu ta, chiếc xe lao
đi nhanh chóng. Vĩnh Phong và mọi người lạo vào xe đuổi theo. Để mặt bọn đàn em của Thiên Minh ở lại xử lí mấy tên còn lại.
Vẫn là một màn đêm buông, dường như những cuộc
rượt đuổi đều diễn ra trong màn đêm. Đêm tối tĩnh lặng, bóng người thưa
dần chỉ còn lại những con đường trống trãi với ánh đèn đường và những
cơn gió thổi lạnh ngắt.
Tốc độ của chiếc Volvo màu trắng khá nhanh nhưng chiếc xe Vĩnh
Phong dễ dàng bắt kịp bởi lẽ người lái không phải là một tay đua có
hạng. Nhưng mà bọn chúng dường như khôn có hưng thú đua xe lúc này bởi
vì chúng chạy lòng vòng dẫn xe Vĩnh Phong đuổi theo đến một nơi vắng vẻ
khác rồi dừng lại.
Trước khi xuống xe, tên đại ca quay đầu nhìn lại chiếc xe màu xám
bạc của Vĩnh Phong khẽ mĩm cười. Hắn ta và lão Béo bước xuống nhưng
không hề thấy Hiểu Đồng bước xuống theo. Trái tim Vĩnh Phong quặn thắt
lại, gương mặt tái xanh sợ hãi. Cậu vội vàng xuống xe. Nhưng ngay sau đó nhận ra Hiểu Đồng đang dựa đầu vào vai Đại Bình, đôi mắt nhắm nghiền.
Thì ra trong xe, Hiểu Đồng đã kháng cự, vì bất đắc dĩ, cô bị Đại Bình
đáng ngất đi.
Bốn người vừa xuống khỏi xe, nhìn chằm chằm vào tên đại ca, sắc
mặt lạnh lùng. Tên đại ca nở nụ cười nhìn bốn người họ nói :
- Chào mừng các người đến cái bẫy của ta.
Hắn vừa nói xong thì một đám đàn em tiến vào bao vây bốn người bọn họ.
- Không ngờ bọn tao lại giăng cái bẫy này đúng không ? – Lão Béo cười nham hiểm nói.
- Chỗ này mới đúng là mồ chôn xác của mấy thằng bây – Tên đại ca đắc
chí cười vang – Chỗ lúc nãy chỉ là nơi tiêu hao sức lực của tụi bây.
Lần này đúng là khó khăn hơn những lần trước, bởi vì những tên
trước mặt bốn người bọn họ đều là những tên bặm trợn đáng sợ. Tướng tá
dữ dằn, ánh mắt gườm gườm đáng sợ, xem ra bọn này không hoàn toàn là
những tay gà mờ như những tên đàn em lúc nãy chỉ biết liều mạng lao vào
chỗ chết. Mấy tên này dường như được tuey63n chọn chỉ để phục vụ cho kế
hoạch trả thù của mấy tên này.
Tên đại ca quay người kéo tuột Hiểu Đồng đang ngấ