
t khỏi tay Đại
Bình khiến cô té oạch xuống đất một cách đáng thương, nhìn Vĩnh Phong
cười nói :
- Nếu mày qua được ải lần này thì tao sẽ trả con nhỏ này cho mày.
Không chỉ có vĩnh Phong mà ba người còn lại cũng gầm lên đầy giận
dữ. Ngay cả Đại Bình cũng vô cùng tức giận khi thấy tên đại ca đối xử
tàn bạo với Hiểu Đồng như thế. Nhưng tên này vẫn chẳng coi sắc mặt của
mấy người bọn họ ra gì, hắn thò tay vào thắt lưng lấy ra một cái vật
cứng màu đen có nòng, hắn cười khẩy rồi chỉa cây súng nhắm vào đầu Hiểu
Đồng còn đang hôn mê nằm bệch dưới đất lên cò. Tất cả mọi người đều tái
xanh mặt mày, ngay cả lão béo.
- Quy tắc giang hồ, chỉ cần tụi bây có thể bình an vượt qua ba cửa ải
cửa tao trong thời gian quy định. Tao sẽ thả nó ra, còn nếu không thì cứ để nó đi gặp diêm vương.
Nhìn mọi người không lên tiếng, tên đại ca hất mặt hỏi :
- Sao hả, chấp nhận không ?
- Được, tao chấp nhận. Nếu bọn tao thắng, lập tức thả Hiểu Đồng ra –
Vĩnh Phong lặp tức nhận lời, ánh mắt đau xót nhìn Hiểu Đồng.
- Tốt ! Vậy thì cuộc chơi bắt đầu. Đích đến là con sông trước mặt. Vĩnh Phong nếu trong vòng một tiếng đồng hồ mà mày không đến được đó thì cứ
tìm người xuống sông vớt xác Hiểu Đồng.
Nói rồi tên đại ca lôi Hiểu Đồng đặt lên xe. Rồi hắn và lão béo
cũng vào theo, chiếc xe lặp tức lao đi. Vĩnh Phong muốn chạy đến chặn
lại nhưng bọn đàn em đã bao vây chặt kín.
- Tốc chiến tốc thắng – Thiên Minh thì thầm bên tai.
Vĩnh Phong, Thế Nam, Quốc Bảo không hẹn mà cùng gật đầu, rồi nhanh
chóng lao ra. Mấy tên chặn đường này hóa ra cũng chỉ là những tên có sức trâu chứ chẳng hề ghê gớm lắm, ấy vậy mà lại tốn khá nhiều thời gian.
Khi những tên lần lượt lần lượt bị hạ đo ván chỉ còn lại vài tên cũng đã thấm đòn. Thiên Minh thấy thế mới nói :
- Ba cậu đi trước đi, để mấy tên này cho anh, lát nữa anh sẽ đuổi theo mấy đứa.
Cả ba người nhanh chóng rời khỏi trận chiến định chạy đến xe thì
bị chặn lại bởi một người từ nãy giờ vẫn âm thầm đứng ngoài quan sát.
Quốc Bảo nhìn người đó gườm gườm nói :
- Xem ra, món nợ của chúng ta đã đến lúc giải quyết rồi.
Nói xong, Quốc Bảo quay người bảo Thế Nam và Vĩnh Phong :
- Hai anh đi trước đi, tên này để em xử lí.
- Giao cho cậu – Thế Nam vỗ vai Quốc Bảo cảm ơn.
Nói rồi cậu cùng Vĩnh Phong gấp gáp vào xe chạy đi, thời gian
không cho phép họ chần chừ. Hai chàng trai hai cùng một tâm sự, cùng yêu một cô gái, lại là bạn thân của nhau nhưng giữa họ không có bất kỳ một
tranh chấp gì mà hiện giờ họ đều một lòng một dạ giải thoát cho người
mà bản thân yêu thương nhất.
Mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với họ đều đáng sợ, bởi vì mỗi
giây trôi qua cũng đồng nghĩa với tính mạng của Hiểu Đồng đang gặp nguy. Cả hai đều nhận ra tên đại ca là một tên thù hằn ghê gớm, hắn bất chấp
tất cả để trả thù, hắn tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế với Hiểu Đồng.
- Haiz ! Lần này thì mày lộ bộ mặt thật ra rồi, tao còn tưởng mày sẽ
tiếp tục giả làm người tốt mãi mãi chứ - Quốc Bảo mỉa mai nhìn Đại Bình
nói.
- Vậy thì sao nào, chỉ có mình mày nói, họ sẽ tin ai, tin tao hay tin
mày. Ai sẽ tin vào một thằng như mày nói chứ - Đại Bình khừ mũi châm
biếm.
- Có thời tao tưởng chúng ta mãi mãi là bạn thân – Quốc Bảo cảm thấy nuối tiếc.
- Chỉ có mày nghĩ như vậy mà thôi. Tao chưa từng coi mày là bạn, mày chỉ đáng bị tao lợi dụng – Đại Bình cười cợt nói.
- Thằng khốn !
Quốc Bảo tức giận lao tới, Đại Bình cũng đã sẵn sàng ghênh chiến.
Cả hai lao vào nhau như hai con sư tử đực cùng tranh một giang sơn, kẻ
mạnh sẽ làm chủ rừng xanh. Bình thường có thể nói cả hai ngang tài ngang sức, ai trụ được lâu thì người đó thắng.
Quốc Bảo bị trúng đòn trước, một cú đá thật mạnh của Đại Bình
nhắm ngay bụng cậu, cậu hự lên một tiếng rồi loạng choạng lùi lại sau.
Sau khi lấy lại cân bằng thì Quốc Bảo bắt đầu trả đòn và lần này Đại
Bình bị dính một đấm vào mặt thật mạnh đến độ mái tóc cũng lắc lư theo
gương mặt bị biến dạng, khóe miệng đã tuông ra máu.
Cả hai lao vào đánh nhau đến độ điên cuồng, những hình ảnh khi cả hai còn thân thiết hiện lên trong đầu. Những nụ cười sảng khoái khi
cùng nhau phá phách, những cú khoát vai đầy tình anh em.
Mồ hôi nhễ nhãi trên mặt họ, thấm ướt hết lưng áo. Nhưng không
ngăn được hai người họ dừng lại. Tình bạn và sự phản bội đến hôm nay cần kết thúc tất cả.
Quốc Bảo bắt đầu yếu sức hơn bởi lẻ cậu cũng đã quá phí sức trong
trận đánh trước. Cậu bị dính đòn của Đại Bình nhiều hơn và khả năng ra
đòn của cậu thiếu chính xác và rất chậm chạp.
Khi cả hai tách nhau ra cùng cúi người xuống, tay chống đầu gối
thở dốc, rồi đưa mắt nhìn nhau, những ký ức xưa cũ lại hiện về. Hình
ảnh Đại Bình và Quốc Bảo cùng nhau thi chạy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng rỗ… Những khi giận nhau cũng lao vào nhau đánh một trận tơi
bời rồi nằm dài trên thảm cỏ cười hahaha… sau đó khoát vai nhau về nhà.
Quốc Bảo đứng thẳng người dậy nhìn Đại Bình nói :
- Tiếo tục đi.
Thì một mũi dao lao tới bên sườn cậu. Một tên đã bị cậu đánh gục
bắt đầu tỉnh lại nắm lấy con dạo ngay bên tai siết chặt, quyết trả thù.
Quốc Bảo nhìn thấy sắc mặt Đại