
ị một tên có dáng vẻ thư sinh như Thế Nam hạ ngục
một cách nhục nhã, hắn đàng phải lao vào mà cách nhanh nhất là đánh lén.
Khi hắn ta sắp đến gần Thế Nam, thanh gỗ trong tay hắn ta giơ lên
cao chuẩn bị hạ xuống thì một bóng người nhỏ nhắn đã lao ra ôm chầm lấy
lưng của Thế Nam, hứng chịu một gậy vô cùng mạnh vào sau lưng. Bàn tay
bấm chặt vào lưng Thế Nam khẽ kêu lên một tiếng rồi thì ngục xuống.
Người con gái ấy chính là Đình Ân.
Cô ở trong xe, âm thầm quan sát trận đấu của Thế Nam và tên rôbô
kia. Lòng dạ rối bời đầy sợ hãi, chắp tay cầu khẩn cho Thế Nam không
sao. Cô vui mừng khi thấy Thế Nam đã đánh bại được tên rô bô định chạy
xuống đỡ cậu vì Thế Nam gần như muốn gục ngã. Tuy cậu chỉ né tránh nhẹ
nhàng nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Thì chính lúc này, cô thấy
tên đàn em cầm thanh gỗ âm thầm đến sau lưng Thế Nam.
Đình Ân biết tên kia định làm gì, chỉ cần cô la to nhắc nhở thì
Thế Nam cũng có thể tránh được. Nhưng cái tâm lí hoảng sợ, lo lắng cho
người con trai mà mình yêu thương sắp bị hại, đã làm cô quên mất lý trí, đôi chân chưa được bảo đã vội chạy đến dùng thân hình nhỏ nhắn của mình đỡ một gậy kia.
Thế Nam quay người lại, nhìn thếy Đình Ân gục xuống đất, gương mặt xinh đẹp đầy đau đớn thì căm phẫn nhìn tên đã gây ra tội kia bằng ánh
mắt giết người. Không một phút chần chừ cậu lao đến hạ đọ ván hắn ta một cách không thương tiếc. Chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh như thế này.
Lồng ngực căng cứng, trái tim đầy nhức nhối, cậu cúi xuống ôm lấy Đình
Ân khẽ gọi tên cô nhưng Đình Ân đã không thể nào nghe được tiếng gọi dịu dàng đó nữa.
Vĩnh Phong cuối cùng vẫn chạy đến bờ sông, đón chờ cậu là rất nhiều tên đầy vãm vỡ với vẻ mặt đầy sát khí giết.
- Tao cứ tưởng mày sẽ đến muộn chứ, vẫn còn được bảy phút. Giỏi lắm –
Tên đại ca vỗ tay cười đểu nói – Nhưng rất tiếc, mày chỉ có thể đến một
mình. Trong khi bọn tao ở đây lại có đến 5 người.
- Hiểu Đồng đâu ? – Vĩnh Phong không để ý đến lời chế nhạo của hắn ta mà chỉ muốn biết tin tức của Hiểu Đồng.
- Quả thật mày yêu con bé lắm. Nhưng tao khuyên mày một câu, đàn ông không nên xem trọng quá đàn bà như thế…
- Chỉ có những thằng bất lương như mày mới không biết quý trọng là gì,
một khi mày đã quý trọng ai thì dù là mất đi sinh mạng mày cũng thấy là
thích đáng – Vĩnh Phong cướp lời mắng.
- Tao đã có ý tốt muốn khuyên nhủ mày mà mày không nghe thì thôi. Nói
cho mày biết, con nhỏ đang ở trên chiếc xe kia – Tên đại ca vừa nói vừa
chỉ tay vào chiếc xe đằng xa.
Vĩnh Phong nhìn theo chiếc xe chẳng thấy Hiểu Đồng đâu, chỉ thấy chiếc xe đang chạy với vận tốc rất chậm như thể em bé tập đi về phía bờ sông, khoảng cách vẫn còn khá xa.
- Thấy rồi chứ - Tên đại ca nhếch mắt cười – Bây giờ mày muốn cứu nó
phải đánh gục hết tất cả bọn tao trong thời gian ngắn nhất nếu không con bé và chiếc xe sẽ cùng nhau đi thăm hà bá dưới sông.
Hắn ta vừa nói xong thì Vĩnh Phong đã lao ra đánh không hề nghĩ
ngợi gì thêm một chút nào nữa. Hắn ta chưa kịp chuẩn bị thì đã ăn một
nấm đấm ngã nhào xuống, mồm chứa đầy một ngụm máu. Hắn phu máu ra, tức
giận ra lệnh :
- Đánh chết mẹ nó cho tao.
Bọn đàn em cũng liền lao vào đánh Vĩnh Phong. Lần này, sức Vĩnh
Phong đã yếu, còn bọn này đều là một lũ trâu bò, cậu chỉ có thời gian né đòn chứ chẳng có cơ hội phản đòn, còn bị trúng nhiều đấm vào người.
Trong lúc căng thẳng như thế này, đáng lẽ phải tập trung tinh thần lo
đối phó mấy tên này, nhưng Vĩnh Phong lại chỉ chú ý đến chiếc xe có Hiểu Đồng đang từ từ tiến đến gần bờ sông, cho nên càng bị ăn đòn nhiều hơn.
May mắn thay, ngay lúc đó, một đoàn xe đã chạy đến bao quanh lấy
bọn chúng, nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Thiên Minh là người chạy đến đấm mấy đấm vào tên đại ca khiến hắn ngã xuống, rồi đỡ Vĩnh Phong
kéo cậu ra khỏi cuộc chiến.
Nhưng Vĩnh Phong đã vằng ra khỏi tay Thiên Minh, giựt lấy một cái
cây gỗ trên tay một đàn em của Thiên Minh lao như điên đến bên chiếc xe. Tên đại ca vừa lấy lại tinh thần thấy vậy vội móc cây súng ra chĩa vào
Vĩnh Phong bắn đùng một phát. Chẳng biết phát súng ấy thế nào nhưng
Thiên Minh đã lao đến đá văng khẩu súng trong tay hắn ngăn không cho hắn ta nổ phát súng thứ hai. Rồi đá thêm một phát vào mặt hắn ta, khiến hắn ta gục luôn không nhúc nhích.
Tiếng súng nổ vang trời, khiến mọi người giật nảy mình, đều quay đầu nhìn theo nới phát ra tiếng súng.
Hiểu Đồng cũng bị tiếng súng đánh thức, cô giật mình ngồi dậy,
thấy tay mình bị trói ra sau, chiếc xe thì đang lao vào con sông trước
mặt. Cô hoảng hốt ngồi dậy xoay lưng tìm cách mở cửa thoát ra trước khi
chiếc xe lao xuống dòng sông lạnh ngắt kia. Nhưng cửa xe đã bị khóa
chặt, không cách nào mở ra. Hiểu Đồng hoảng hốt dùng chân đạp đạp vào
cánh cửa một cách hoảng loạn nhưng tất cả đều vô ích. Rồi gương mặt Vĩnh Phong hiện ra bên cạnh chiếc xe, miệng gọi tên Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng cũng vừa khóc vừa gọi tên Vĩnh Phong. Cậu mở cánh cửa
rất nhiều lần nhưng không được. Liền dùng cái cây trên tay đập mạnh vào
cánh cửa nhưng cửa kiếng quá rắn chắc, vẫn chẳng si nhê gì. Cậu tiếp tục vừa chạy theo chiếc x