XtGem Forum catalog
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213291

Bình chọn: 8.00/10/1329 lượt.

ng cái chăn trên người mình rồi lao đến bên cạnh chiếc giường
mà vĩnh Phong nằm. Toàn thân run rẩy, ngồi sát mép giường của Vĩnh
Phong, cô nhắm mắt lại, thì ra tất cả đều là sự thật, chứ không phải cô
đang mơ, môi mấp máy hỏi :

- Nói cho con biết anh ấy sao rồi.

Bà Cẩm Du lặng lẽ lau nước mắt, ngập ngừng rồi nói :

- Bác sĩ bảo nguy hiểm đã qua, nhưng viên đạn ghim khá sâu vào khoang
bụng, mất máu quá nhiều, phải chờ đợi Vĩnh Phong tỉnh lại thì mới biết
rõ. Cũng có thể là …

- Là sao hả mẹ - Hiểu Đồng dồn dập hỏi.

- Cũng có thể là không tỉnh lại – Bà Cẩm Du quay mặt đi trả lời.

- Không thể nào ! Không thể nào ! – Hiểu Đồng chống hai tay xuống
giường lắc đầu không tin vào chính đôi tai mình, cô chẳng muốn tin những lời nói đó.

Bà Cẩm Du đi đến bên Hiểu Đồng vỗ về an ủi :

- Hiểu Đồng, con đừng xúc động như thế, con ngất đã hai ngày rồi, bây giờ cần nghỉ ngơi cho mau lại sức.

Hai ngày, cô đã bất tỉnh hai ngày rồi, Vĩnh Phong cũng như vậy hai
ngày rồi sao. Mất máu quá nhiều, cô đúng là đã thấy máu chảy ra từ vết
thương quá nhiều. Có thể là không tỉnh lại … Hiểu Đồng nhắm chặt mắt cố
kìm nén nỗi đau đang thổn thức trong lòng, bàn tay đầy ấm áp vẫn nắm
chặt lấy tay cô, cô đưa bàn tay đó áp vào má mình, để cho những giọt
nước mắt thấm vào làn da rám nắng kia.

Bà Cẩm Du thấy cảnh đó cũng nghẹn ngào nói :

- Nó đã nắm tay con như thế từ lúc ngất đi, mọi người tìm mọi cách gỡ
tay ra nhưng không thể nào gỡ ra được. Các bác sĩ phẩu thuật cũng lúng
túng một lát, cuối cùng quyết định để cả hai đứa vào phòng phẩu thuật
luôn. Thằng bé thật ngốc ghếch, vẫn cứ nắm chặt lấy tay con không rời
ra.

« Anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu » - Đó là câu nói cuối cùng của Vĩnh Phong trước khi ngất đi. Hiểu Đồng bồi hồi nhớ lại. Một cảm
giác xúc động mãnh liệt tuôn trào trong tim khi cô cảm nhận được tình
yêu mà Vĩnh Phong dành cho mình thật quá to lớn. Còn cô chẳng thể làm gì cho cậu, ngoài những dày vò thương tổn. Lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt nhìn ngắm gương mặt đã gầy đi rất nhiều và đang tái nhợt kia.

Bà Cẩm Du bước đến vỗ nhẹ vai Hiểu Đồng an ủi, Hiểu Đồng liền hỏi :

- Mẹ có biết mọi người ra sao rồi không ?

Bà Cẩm Du chưa kịp nói gì thì Thiên Minh đã lên tiếng trả lời, nãy
giờ cậu vẫn ngồi im lặng để cho mẹ con Hiểu Đồng nói chuyện với nhau.

- Mọi người nói chung là ổn cả.

Lúc này Hiểu Đồng mới phát giác ra sự có mặt của Thiên Minh. Rồi
cậu bước đến kể cho Hiểu Đồng nghe mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Cậu có
hơi đau lòng khi kể chuyện Đình Ân bị đánh ngất xỉu. Hiểu Đồng vừa nghe
xong thì lo lắng hỏi :

- Vậy bây giờ Đình Ân ra sao rồi.

- Em yên tâm, cô ấy không sao rồi. Có điều cú đánh rất mạnh cũng ảnh
hưởng đến xương cốt, bác sĩ bác phải nằm tĩnh dưỡng ba tuần, không được
đi lại nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế Nam đang chăm sóc cho
cô ấy. Đình Khiêm tức giận vô cùng đã đánh cho tên kia thêm một trận
nữa. Anh nghĩ sau này hắn ta sẽ không còn có thể cầm gậy đánh người được nữa.

Hiểu Đồng nghe xong thì cảm thấy yên lòng. Nhưng thật ra, Thiên
Minh chỉ nói thế để Hiểu Đồng yên tâm mà thôi, chứ một cuộc chiến chém
giết thế này thường để lại hậu quả và thương tật rất lớn.

- Bọn họ thì sao – Hiểu Đồng bất giác ghê tởm đến buồn nôn khi nhắc đến những kẽ độc ác kia.

- Bọn chúng điều đã bị tóm hết. Có điều vụ việc này quá lớn, luật sư
của bọn anh đang thương lượng với cảnh sát. Dù sao chúng ta cũng là
người bị hại cho nên mọi việc sẽ giải quyết ổn thỏa, có điều ….- Thiên
Minh ngập ngừng.

- Có điều thế nào ? – Hiểu Đồng không thể kìm nén hỏi.

- Có điều bọn chúng đổ hết mọi tội lỗi cho giám đốc Vũ Triết , nói rằng ông ta là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả mọi việc. Cho nên có lẽ lão Béo sẽ bị xử rất nhẹ, bởi vì lão chỉ là người trung gian và không thật sự trực tiếp tham gia vào kế hoạch trả thù Vĩnh Phong. Có lẻ hắn ta chỉ bị phạt tù 3 năm, nhưng em yên tâm, luật sư của bọn anh đang kiến nghị gia tăng mức án.

Hiểu Đồng gật đầu, sao cũng được, chỉ cần mọi người bình an, rồi chợt nhớ ra điều gì, Hiểu Đồng vội hỏi :

- Còn bé Đường, bé Đường thế nào rồi.

- Nó không sao, chỉ hơi hoảng sợ một chút, bác sĩ bảo chỉ cần cho nó
ngủ một giấc là yên ổn thôi. Con bé giống tính con, rất cứng rắn. Mẹ đã
gửi nó cho vợ chồng bác Trung chăm sóc giùm – Bà Cẩm Du vội trấn an cô.

Hiểu Đồng quay lại nhìn mẹ, cô phát hiện gương mặt bà rất hốc hác, một quầng thâm đen trên mắt hiện ra rất rõ.

- Mẹ mau về nhà đi, bây giờ con không sao rồi. Chắc mẹ đã ở đây từ lúc con được đưa vào phải không ? Mẹ mau về nghỉ ngơi đi.

- Mẹ không sao.

Nhưng Hiểu Đồng nhất định không chịu cho bà ở lại, bắt bà phải về
nhà nghĩ ngơi. Bà đã chịu quá nhiều cú sốc, cô sợ rằng bệnh tim của bà
tái phát. Cuối cùng bà Cẩm Du cũng nhượng bộ đi về, Hiểu Đồng nhờ Thiên
Minh đưa bà về. Sau đó có rất nhiều người ghé thăm hai người, có cả
Quốc Bảo và Thế Nam nhưng Hiểu Đồng đều đuổi họ về nhà nghỉ ngơi. Hữu
Thiên và bác sĩ Hữu Nhân cũng có ghé thăm.

Cuối cùng trời sụp tối chỉ còn lại Hiểu Đồng và Vĩnh Phong trong
căn phòng vắng lặng đó. Đây là căn phòng cao cấ