Insane
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213551

Bình chọn: 7.5.00/10/1355 lượt.

g thì bị nhấn chìm, bờ môi đã bị người ta cuốn lấy trong tiếng cười khúc khích
của mọi người. Hạnh phúc này đén thật ngọt ngào.

Sau đó, Vĩnh Phong kéo Hiểu Đồng đi đến chỗ chiếc xe của mình đậu
sẵn, cả hai cùng biến mất trong sự luyến tiếc của mọi người. Cùng nhau
ăn sáng xong, cả hai cùng dạo chơi quanh khu mua sắm.

Vào trong một plaza ở đó dạo chơi rất vui vẻ, Vĩnh Phong đột
nhiên kéo Hiểu Đồng đến quầy bán trang sức cao cấp ở đó. Cậu nhìn ngắm
một hồi rồi chọn ra một cặp nhẫn rồi bảo :

- Đeo giùm cho anh.

Hiểu Đồng ngoan ngãon giúp cậu đeo vào. Vĩnh Phong liền lấy chiếc
nhẫn dành cho nữ lồng vào ngón tay giữa của cô. Lòng cảm thấy rất hạnh
phúc, mặt đỏ bừng e thẹn trước cái nhìn của cô nhân viên nhưng cô ngập
ngừng nói :

- Chẳng phải khi đeo nhẫn người ta thường chọn một địa điểm lãng mạn hay sao.

Vĩnh Phong cười giang nhìn Hiểu Đồng nói :

- Cái này anh mua giùm cho người ta.

Gương mặt của Hiểu Đồng thoáng chút thất vọng, cô cúi mặt nhìn đầu ngón chân.

- Sao hả, không phải em muốn làm vợ anh rồi chứ - Vĩnh Phong cười trêu cô.

- Ai thèm làm vợ anh – Hiểu Đồng phùng má hất mặt nói.

- Vậy mau tháo nhẫn trả anh – Vĩnh Phong vừa nói xong thì cầm tay Hiểu
Đồng, giả vờ rút rút chiếc nhẫn, rồi thở dài mĩm cười nói :

- Không được rồi, tháo không ra, đành cho em mượn đeo vậy.

- Xí… - Hiểu Đồng trề môi xí một cái rồi quay lưng bỏ đi, cười thầm
hạnh phúc. Chiếc nhẫn rõ ràng là rộng như vậy mà bảo tháo không ra, rõ
ràng là mua cho cô lại còn giả vờ.

Dạo chơi trán trường rồi Vĩnh Phong dẫn Hiểu Đồng đến một công viên. Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi kéo Hiểu Đồng đi đến một vòng tròn, xung
quanh có nhiều cái vòi nho nhỏ. Đứng ngay chính giữa vòng tròn nhìn xung quanh. Hiểu Đồng không hiểu tại sao Vĩnh Phong lại kéo cô đến đứng ở
đây vì chỗ này vừa trống lại rất nắng, đã gần 12 giờ rồi.

- Sao lại đứng đây – Cô nheo nheo mắt lại vì bị ánh mặt trời chiếu vào nhăn mặt hỏi.

- Hiểu Đồng ! Anh yêu em – Vĩnh Phong không trả lời chỉ vuốt nhẹ má cô
rồi nói. - Anh sẽ yêu em đến trọn kiếp này. Anh sẽ bên em trọn đời.

Vừa nói xong, cậu vòng tay kéo Hiểu Đồng sát vào lòng mình, hôn
thật sâu vào đôi môi cô. Vừa lúc đó những giọt nước từ những chiếc vòi
phun bắn lên, xua tan đi cái nóng bên ngoài, chỉ có cảm giác mát dịu
trong hai trái tim hạnh phúc. Khi hai người buông nhau ra, toàn thân
điều ướt nhẹp nhìn nhau cười ngất.

- Người ta nói, nếu như nguyện ước đúng vào lúc vòi nước phun ra thì
điều ước đó sẽ thành hiện thực. Vậy thì đời này, kiếp này, em phải ở bên cạnh anh rồi – Vĩnh Phong cười hề hề nói.

Hiểu Đồng cười bẽn lẽn , lấy tay đánh vào ngực Vĩnh Phong nói :

- Nhưng mà ướt hết trơn rồi.

- Đi thôi – Vĩnh Phong nói xong kéo tay Hiểu Đồng đi đến một cửa hàng thời trang cao cấp.

Thay đồ xong, hai người cùng đi ăn, Vĩnh Phong chọn một bàn gần
cửa kiếng nhìn ra bên ngoài. Hiểu Đồng ăn với tâm trạng lâng lâng đầy
hạnh phúc, cô vô tình nhìn sang bên kia có một cửa hàng áo cưới rất
thanh lịch, có trưgn một tấm biển chụp cô dâu chú rể rất đẹp. Cô nhìn
chầm chầm vào tấm hình đó, đột nhiên mặt đỏ bừng lên.

- Ăn xong chúng ta qua đó – Vĩnh Phong cười nói.

Hiểu Đồng vội vàng cúi đầu ăn, không dám nhìn bên đó lần nào nữa.
Chỉ nghĩ Vĩnh Phong nói đùa, ai ngờ, ăn xong cậu kéo cô qua đó thật.

Hiểu Đồng ngượng chín hết cả người, không chịu bước vào nhưng lại bị Vĩnh Phong kéo vào. Nhân viên của cửa tiệm thấy hai người họ vào
liền niềm nỡ đón tiếp. Sau đó những mẫu áo cưới mới rất đẹp được đưa ra
cho hai người họ xem, Vĩnh Phong chọn một bộ rất đẹp rồi bắt Hiểu Đồng
vào thay. Hiểu Đồng bị bắt đi thay đồ, còn bị băt trang điểm rồi làm
tóc. Khi tấm màn bị kéo xuống, một cô dâu vô cùng xinh đẹp xuất hiện
trước mặt Vĩnh Phong. Trái tim Vĩnh Phong bị trễ mất một nhịp đập khi
thấy Hiểu Đồng cực kì xinh đẹp trong trang phục cô dâu. Còn Vĩnh Phong
cũng chọn một bộ comple màu trắng rất đẹp. Hai người làm cho các nhân
viên ở đây đều há hốc miệng ngưỡng mộ. Bà chủ thậm chí còn yêu cầu hai
người làm người mẫu chụp hình. Toàn bộ hình họ chụp sẽ được miễn phí.
Hiểu Đồng xấu hổ không nói gì, còn Vĩnh Phong cứ toét miệng cười đồng ý.

Ra khỏi cửa hàng áo cưới, hai người mệt muốn toát cả mồ hôi,
quyết định chạy ra hướng biển đón gió. Chạy ngang qua một nhà thờ nhỏ
màu trắng rất đẹp. Vĩnh Phong bỗng dừng xe lại. Quay người lại nói với
Hiểu Đồng :

- Áo cưới đã mặc rồi, vậy thì chúng ta bước vào nhà thờ thôi.

Hiểu Đồng biết Vĩnh Phong nói gì, cô xấu hổ nói :

- Em đâu phải người nước ngoài, cũng đâu theo đạo thiên chúa, sao lại vào nhà thờ chứ.

- Nhưng mà từ nhỏ anh đã ở nước ngoài rồi – Vĩnh Phong cười nói kéo tay cô đi xuống.

Hiểu Đồng nghe vĩnh Phong nói bất giác nhớ lại lúc còn ở nàh Vĩnh Phong. Khi cô vất vả tra từ điể để làm báo cáo thì Vĩnh Phong đã đến
bên cạnh dụ dỗ, nếu cô để cho anh hôn thì anh sẽ giúp cô dịch bài này.
L1uc đầu Hiểu Đồng không tin, một chàng công tử có vẻ ăn chơi như Vĩnh
Phong mà có thể dịch được một cách trôi chảy. Thế là hai người cá với
nhau, cuối cùng Hiểu Đồng thua cuộc để người ta cưỡng hôn mình. Cảm