
thoại nữa :
- Anh ! Mau mở lại tài khoản cho em……
Hiểu Đồng không muốn nghe tiếp, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra bờ biển.
Bãi biển vắng lặng bóng người, chỉ có tiếng sóng biển dạt dào và
tiếng gió thổi vù vù bên tai. Cô nhìn mặt nước biển mông lung trước mặt, cô thấy một vật gì đó đang trôi bồng bềnh trên mặt biển, rồi một cơn
sóng đến đánh ập nó chìm vào trong nước biển.
Trái tim Hiểu Đồng đột nhiên se thắt lại. Tình yêu của cô với Vĩnh Phong liệu có bị sóng biển nhấn chìm hay không ?
Hiểu Đồng không biết mình đã đứng đó bao nhiêu lâu, cảm thấy đã
có chút gì lành lạnh, bởi cô chỉ mặc một chiếc áo đồng có dây mà không
mang áo khoát. Lúc nãy cô đi vội quá. Nhưng cô lại giang tay ra đón từng đợt gió biển thổi vào mặt. Tóc cô tung bay trong gió, cả vạt váy cũng
phần phật bay.
Vĩnh Phong chạy tìm Hiểu Đồng khắp nơi, thấy cô đang đứng dang
tay đón gió thì cậu mới thở phào. Cậu chạy đếm ôm cô từ đằng sau nói :
- Sao em chạy ra đây mà không nói tiếng nào. Làm anh chạy đi tìm em toát cả mồ hôi.
Hiểu Đồng không quay đầu lại, cô dựa sát vào người cậu, hai tay đặt trên bàn tay ôm lấy em mình nói :
- Vĩnh Phong, nếu có kiếp sau, em muốn được làm gió, gió thổi bên anh
mãi mãi. Không có gì có thể thổi em xa anh. Và cũng vì kiếp này em yêu
một chàng trai tên Phong, tên của gió.
Lâu thật lâu sau, hai người quay trở về khách sạn, Hiểu Đồng bị lạnh nên hắt xì một cái, Vĩnh Phong lo lắng liền hỏi :
- Lạnh à.
Hiểu Đồng gật đầu, cứ tưởng Vĩnh Phong sẽ cởi cái áo khoác da đang
mặc trên người xuống cho cô mượn nào ngờ Vĩnh Phong chỉ im lặng, khóe
môi còn ánh lên một nụ cười. Hiểu Đồng hơi giận dỗi nói :
- Bình thường, vào lúc này, nam nhân vật chính phải cởi áo khoác ra cho nhân vật nữ chính mượn mới đúng chứ.
Vĩnh Phong bật cười nói :
- Anh không phải nhân vật chính, anh không ngu vậy đâu, anh sẽ không cho em mượn áo khoác đâu.
- Tại sao – Hiểu Đồng tròn mắt hỏi.
Bước chân đang đi của Vĩnh Phong bỗng dừng lại :
- Tại vì, nếu cho nữ nhân vật chính mượn áo khoác thì cô sẽ không lạnh nữa, nam nhân vật chính sẽ không thể làm như vầy.
Vĩnh Phong nói xong kéo Hiểu Đồng vào lòng, kéo áo khoát phủ lên
vai cô, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi lạnh gái của cô, mít
nhẹ, khẽ khàng luồng vào, truyền hơi ấm cho cô, chẳng mấy chốc hơi thở
Hiểu Đồng dồn dập, cả người nóng lên, cơn gió lạnh đã hoàn toàn bị đánh
tan.
Cuối cùng hai người cũng trở về
khách sạn, tay Vĩnh Phong vẫn còn ôm eo Hiểu Đồng vào tận thang máy, đến trước cửa phòng. Nhưng khi vừa vào phòng thì không khí trong phòng mặc
dù rất ấm áp nhưng lại có chút chút gì đó mờ ám.
Chẳng là khách sạn họ ở vốn là khách sạn dành cho tình nhân,
phòng của họ đương nhiên là phòng tình nhân, chẳng những vậy còn là
phòng tình nhân đặc biệt, bởi vì đây là phòng nệm nước. Trong công cuộc
vận động mạnh mẽ của nam và nữ, chiếc nệm nước là vật hữu
ích hơn so với những chiếc niệm bình thường khác ( Mình ăn cắp ý tưởng
trong truyện của người ta, nam mô a di đà phật). Lại còn chuyện khi họ
đi lên gặp một cặp tình nhân cũng đang mùi mẫn quấn quít với nhau.
Người nam vừa đi, vừa hôn lên môi người nữ nói :
- Tối nay anh phải cho em sướng đến chết lên chết xuống, van xin anh mới tha. ( ăn cắp, ăn cắp …đa)
- Đáng ghét, không cho anh đến gần – Cô gái đỏ mặt giả vờ đẩy chàng trai ra.
- Em chịu được sao - Chàng trai cười tít mắt trêu. ( nói trước nha,
đây ko phải suy nghĩ của mình mà là suy nghĩ của các tác giả truyện TQ)
Hai người còn nói nhiều nữa, vừa đi vừa cười vui vẻ đâu có biểt phía sau họ, Vĩnh Phong và Hiểu Đồng đều cứng người đờ ra.
Vừa vào phòng, Vĩnh Phong bèn buông tay ra khỏi eo của Hiểu
Đồng, đưa tay gãi gãi đầu, xoay mặt ra nơi khác không dám nhìn mặt của
cô. Gương mặt của Hiểu Đồng đỏ rực như lửa, tim đập thình thịch, cũng
không biết nói gì, cũng quay mặt hướng khác, đưa tay xoa xoa bờ vai trần lạnh lẽo để xoa ấm. Không khí giữa hai người đầy ngượng ngịu. ( *v*)
Cuối cùng Vĩnh Phong bèn lên tiếng trước :
- Em đi tắm trước đi, anh ra ban công chờ.
- Ừm…- Hiểu Đồng cũng ngượng ngùng đồng ý.
Cô vội mở tủ lấy quần áo, rồi lao vào bồn tắm, khóa chặt cửa lại,
rồi đưa ta lên ngực giữ lại, tim cô đập không ngừng nghỉ. Hơi thở dồn
dập, chân cũng run run ngồi bệch xuống bồn tắm.
Vĩnh Phong cũng chạy ra ban công đón gió biển. Mong gió biển dập tắt được cái nóng trong lòng.
Dù đã tắm rửa xong nhưng Hiểu Đồng vẫn không dám bước ra ngoài,
nhưng tấhy mình cứ đứng mãi ở trong đây thì càng kỳ cục hơn nên cô đành
mở cửa bước ra. Vĩnh Phong nghe tiếng mở cửa thì quay lại, Hiểu Đồng
nhìn thấy Vĩnh Phong quay lại thì trái tim vừa dịu xuống liền nổi trống
thình thịch, cô đứng run rẫy, giấu hai bàn tay đang bấu chặt nhau dưới
bộ độ dơ, môi mím chặt.
Vĩnh Phong đi đến trước mặt, khàn giọng hỏi :
- Tắm xong rồi sao.
Hiểu Đồng gật gật đầu, cứ tưởng là đầu muốn rớt ra bên ngoài luôn.
Càng không dám thở mạnh. Cho tới khi Vĩnh Phong lấy quần áo, đi ngang
qua người cô rồi đóng sầm cửa buồng tắm lại, cô mới thở ra một cách khó
nhọc.
Hiểu Đồng chơi đùa cả ngày rất mệt mỏi, c