
u.
Quốc Bảo và Thế Nam cùng đồng loạt quay đầu nhìn Vĩnh Phong. Cậu
không nói gì chỉ nhếch môi cười nhạt khi thấy họ nhìn mình. Quốc Bảo và
Thế Nam cùng quay đầu lại nhìn nhau ngơ ngác. Từ sau hôm gặp Hiểu Đồng
Vĩnh Phong rất kì lạ nhưng hai người hỏi gì cậu cũng chẳng nói. Bây giờ
thì họ hiểu sự kỳ lạ của Vĩnh Phong bắt đầu từ đâu rồi.
- Vĩnh Phong ! Anh xin lỗi, anh không thể ngăn cản Hiểu Đồng được –
Thiên Minh nhìn Vĩnh Phong rầu rầu nói – cậu cũng biết nah không có tư
cách ngăn cản cô ấy, huống hồ anh và cô ấy lại có …..- Thiên Minh nói
tới đẫy bỗng im bặt.
- Em hiểu, em không trách anh. Nếu cô ấy không đến đây thì cũng sẽ đi
đến nơi khác mà thôi – Vĩnh Phong thở dài rồi thờ ơ nói, dường như không có hứng thú nhắc đến tên cô ấy.
Quốc Bảo vừa định mở miệng nói câu gì đấy thì Thế Nam đã bấu chặt vào chân cậu một cái thật đau rồi lắc đầu bảo cậu im lặng, đừng hỏi gì
hết vào lúc này. Quốc Bảo thấy vậy đành xụ mặt ngồi yên, lát sau cậu
đứng lên nói :
- Em xuống dưới chơi đây…
Nói xong cậu ta đứng bật dậy chạy thật nhanh xuống dưới lầu hòa
mình vào sàn nhảy với những cô gái xinh đẹp đang uốn ** theo điệu nhạc.
Mấy cô nàng này nhân cơ hội ngả ngớn vào lòng cậu khoái trí cười.
Nhưng ngay sau đó là những tiếng hoan hô vang dội từ phía mấy
chàng trai. Mọi người đều tập trung nơi cửa ra vào, hai cô gái cực kì
xinh đẹp đang bước vào.
Thiên Minh nghe tiếng la ó liền ngó đồng hồ thở dài nói :
- Tới giờ rồi.
Cậu nói xong đứng dậy bước đến gần song chắn lầu nhìn xuống dưới.
Vĩnh Phong và Thế Nam lập tức nhận ra Thiên Minh đang nói đến chuyện gì
liền đứng bật dậy nhìn theo xuống dưới.
Bước đi nhẹ nhàng, gương mặt lạnh lùng bất cần đời với những nụ
cười khinh bạc, lâu lâu lại ban cho bọn hám gái một nụ cười rực rỡ làm
hàng loạt trái tim nhảy nhót. Hai cô gái cứ thế bước vào sàn nhảy. Họ ăn mặc rất đẹp, rất model, rất sexy, chiếc quần sọt ngắn để lộ cặp đùi
thon thả trắng trẻo không tỳ vết. Chỉ có cô gái đi sau còn khoát thêm
mỗt chiếc áo khoát làm cho cô càng đẹp hơn.
Cô gái đi đầu tiên, chỉ có Thiên Minh biết cô ta là ai, nhưng Thế
Nam và Vĩnh Phong không thích chốn ồn ào này nên rất ít khi ghé qua cho
nên không biết. Chỉ có cô gái đi sau vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn
miệng chẳng nở nụ cười nhưng càng khiến cho người ta muốn chiếm lấy lại
làm cho trái tim hai chàng trai trên lầu chua xót.
Hai người đi đến một cái bàn tròn cao cao thường dành cho hai người tâm sự, vừa ngồi xuống lặp tức có ngay mấy anh chàng đến mời rượu. Cô
gái kia lập tức uống cạn những ly rượu được mời, còn Hiểu Đồng cười
khinh bạc.
Một tên kề qua tai cô nói nhỏ gì đó khiến cô cười thích thú, cô
giật lấy ngay chai rượu trên tay cậu ta ngửa cổ uống cạn một hơi hết nửa chai rượu trong chai, rồi lắc lắc cái chai không trước mặt anh ta hất
đầu ra hiệu nói : » Anh thua rồi ». Cậu ta vỗ tay tán thưởng và mọi
người xung quanh cũng vỗ tay theo. Sau đó anh ta đưa tay ôm lấy eo cô
hôn đáng chút lên má cô một cái rồi đưa tay móc bóp ra lấy mấy tờ tiền
polyme 500 nhét vào tay cô. Cô nhận rồi mĩm cười, đưa ngón tay ngoắt
ngoắt cậu ta lại gần. Cậu ta cứ thưởng Hiểu Đồng muốn nói liền kề tai
đến gần nhưng Hiểu Đồng đã hun đánh « chụt » vào má cậu ta để lại vết
son hồng trên má. Cô xoạch mấy tờ tiền ra trước mặt cậu ta rồi mới cất
vào bóp, ý nói cái hôn đó là cảm ơn cậu ta đã thưởng cho cô số tiền đó.
Vĩnh Phong xiết chặt cái ly rượu trên tay, mạnh đến nỗi ly rượu đã hằn ra vết nứt. Còn Thế Nam thì đứng chết lặng tại chỗ. Quốc Bảo đang
nhảy bên dưới thấy vậy thì kinh ngạc đến độ miệng há hốc ra như muốn rớt cằm, thậm chí cậu còn giẫm phải chân của cô bạn phía trước khiến cô ta
la lên nhưng cậu đâu thèm để ý đến nỗi đau của cô ta. Cậu chăm chú nhìn
Hiểu Đồng như thể nhìn thấy một người lạ .
Hiểu Đồng cũng đã thấy Quốc Bảo nhưng cô chỉ liếc qua một cái rồi
tiếp tục cười nói đón nhận sự ve vãng của những chàng trai kia.
Lúc này, cô gái đi cùng Hiểu Đồng bắt đầu đứng dậy bước ra sàn,
tất cả mọi người đều de lại nhường sàn nhảy cho cô ấy. Sau đó nhạc nỗi
lên và cô ta bắt đầu nhảy, những điệu nhảy cực kì điêu luyện, cực kì đẹp mắt, thể hiện bản lĩnh nhà nghề của cô ta. Tiếng vỗ tay vang lên không
ngớt.
Hiểu Đồng chăm chú nhìn cô ta nhảy khẽ cười rồi thỉnh thoảng vỗ
tay hoan hô cùng mọi người cỗ vũ cô ấy khi thực hiện những động tác cực
kỳ khó và đẹp mắt.
Bỗng có một tên say rượu định thừa dịp làm càng ôm chầm lấy cô,
kéo cô ngã vào lòng hắn ta, định giỏ trò trên môi cô nhưng ngay lặp tức
cô đá vào bộ hạ của hắn một cái khiến hắn ta tái mặt rồi cô hất mặt nhìn hắn khinh miệt quay đi chỗ khác.
Tên này tức quá, một tay vừa ôm lấy chỗ bị cô đá, một tay giơ lên cao lao về phía cô định đánh thì một cánh tay đã chụp lấy tay hắn hất
ra đằng sau thật mạnh khiến hắn ta mất đà ngã phịch xuống đất. Thế Nam
lừ mắt nhìn hắn ta.
Thiên Minh liền hất đầu ra lệng một cái, hai tên đàn em lặp tức
kéo đến lôi tên này vẫn còn đang loạng choạng chưa đứng dậy được ra
ngoài. Vĩnh Phong nắm lấy Hiểu Đồng định kéo cô đi ra nhưng cô đã hất
tay cậu ra khỏi tay cô một cách