
quyết liệt.
- Em …- Vĩnh Phong tức giận trừng mắt nhìn cô.
Hiểu Đồng cụp mắt xuống nhìn đi nơi khác, chẳng buồn quan tâm đến
cậu ta. Nhưng Vĩnh Phong lần này lại chụp tay cô kéo đi lần nữa khiến
Hiểu Đồng hét lên :
- Anh làm gì vậy. Mau buông tôi ra.
Tất cả mọi người đang xem nhảy múa thì nghe tiếng hét vội quay đầu
lại tò mò nhìn hai người. Hiểu Đồng đang cố gắng gìm chân lại không cho
Vĩnh Phong kéo mình đi.
- Mau đi theo anh – Vĩnh Phong giận dữ quát lớn, tiếng quát của cậu lớn đến độ gần như lấn áp tiếng nhạc. Đến độ cô bạn đi cùng Hiểu Đồng phải
dừng lại không nhảy tiếp mà đi xuống phía cô.
- Mau buông tôi ra – Hiểu Đồng tức giận la lên, cô cố sức vùng thoát khỏi tay cậu nhưng chẳng thể nào thoát được.
- Em đừng có mơ, mau đi theo anh ra khỏi chỗ này – Lần này giọng Vĩnh Phong có phần dịu lại.
- Buông ra.
- Không buông….
Hiểu Đồng nhìn vẻ mặt cương quyết của Vĩnh Phong thì tức giận cuối
đầu xuống cắn thiệt mạnh vào tay cậu, khiến cậu đau quá phải buông tay.
Vừa thoát khỏi Vĩnh Phong thì cô lặp tức chạy đến sàn nhảy, mĩm cười đắc thắng nói :
- Nếu anh thắng được trò chơi thì mới có thể đưa tôi đi theo anh, còn nếu không tôi sẽ thưa anh về tôi bắt cóc.
Vĩnh Phong nhíu mày một cái nhìn cô, cậu biết trò chơi cô nói nhưng vốn dĩ cậu không phải hạng người ăn chơi thích những nơi ồn ào cho nên
việc nhảy nhót cậu không rành. Cậu còn đang chần chừ thì Hiểu Đồng nhếch môi cười giễu cợt hỏi :
- Sao hả, sợ rồi à.
Quốc Bảo không đợi Hiểu Đồng chế giuễu tiếp, cậu lao ra sàng nhảy
một hồi rất đẹp, tiếng vỗ tay không ngớt. Nhưng vẫn có vài anh chàng gọi là điếc không sợ súng, mấy anh chàng ta lao ra vì người đẹp mà nổ lực
thể hiện. Nhưng họ nhảy một bước Quốc Bảo đã nhảy mười bước, lần này cậu trồng chuối, lộn người nhiều vòng đẹp mắt, tiếng hoan hô dàng cho cậu
như sấm rền bên tai .Quốc Bảo đứng lại nheo mắt nhìn Hiểu Đồng hỏi.
- Sao hả ! bây giờ bọn tôi có thể đưa cô đi được không.
Hiểu Đồng nhìn Quốc Bảo cười mà như không cười nói :
- Để xem sao đã.
Nói xong cô giật tung cái cáo khoát của mình ra ném mạnh về phía
trước. Bắt đầu nhảy trong sự phấn khích của mọi người, bởi vì cô nhảy
một điệu khá sexy. Bên trong cô mặt một chiếc áo màu đen tròng cổ để lộ
một khoảng lưng trần trắng nõn. Cô uốn ** tới lui rất điệu nghệ, còn
soạt chân dài đến thế. Tiếng vỗ tay dành cho cô hoan hô vàng dậy, hơn cả tiếng vỗ tay dành cho Quốc Bảo.
Phải nói rằng Quốc Bảo nhảy cực kì đẹp nhưng cậu chỉ nhận được
tiếng vỗ tay tán thưởng của con gái là đa số mà thôi. Còn Hiểu Đồng thì
khác, với điệu nhảy sexy làm bao chàng trai và quý ông thành đạt càng
thèm muốn cô hơn, cỗ vũ cho cô nhiều hơn. Những cô gái vốn hơi ghét Hiểu Đồng vì bạn trai họ thường chắc đến tên cô nên làm các cô ấy ghét hơn
nữa. Nhưn cũng phải công nhận cô nhảy đẹp mà tán thưởng.
Hiểu Đồng dừng nhảy bước đến bên Quốc Bảo cười nói :
- Xin lỗi nha. Các người không thể đưa tôi đi được . Tôi là người chiến thắng, tôi được quyền lựa chọn hoàng tử của mình.
Hiểu Đồng chọn cái anh mà đưa rượu cho cô lúc nãy, anh ta nhìn cô
khẽ cười hạnh phúc . Bàn tay quấn lấy eo của cô xiết nhẹ rồi đặt lên
trán cô một nụ hôn. Nhưng nụ hôn chưa bắt đầu thì anh ta đã bị một cú
đấm từ sau lưng Hiểu Đồng. Tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàn thì Vĩnh
Phong đã kéo Hiểu Đồng lao ra khỏi cửa . Cậu bị hai chàng trai ăn mặt
rất đẹp chặn lại nhưng mà bọn họ quá yếu, không thể nào đấu lại Vĩnh
Phong, chỉ cái hất tay của cậu, hai người lần lượt ngã xuống đất. Bết
lực nhìn Vĩnh Phong lôi Hiểu Đồng đi ra khỏi cửa. Cũng có mấy người chạy theo định giữ lại nhưng Thế Nam và Quốc Bảo đã đứng chặn lại. Thiên
Minh chỉ nhìn theo hai người lo lắng.
Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong ra sức kéo
lôi đi, tay bị siết chặt đến đau rát, cô cố gắng hét lên vùng vẫy. Vĩnh
Phong lôi cô đi đến nhà xe, quăng cô dựa vào chiếc farrari màu đen bóng
lộn kia. Ánh mắt nhìn cô vừa bi thương vừa phẫn nộ. Sau đó, cậu mở cửa
sau xe hét lên :
- Vào xe.
Nhưng Hiểu Đồng vẫn đứng trừng trừng mắt nhìn cậu đầy phẫn nộ,
không buồn nhúc nhích. Vĩnh Phong liền nắm tay cô nhét vào trong xe, cậu định đi lên tay lái ngồi lái xe đi nhưng thấy cô định đẩy cửa bước ra
thì cũng theo ngồi vào, tay giữ chặt tay cô kéo lại. Rồi để mặc cô giận
dữ đánh vào ngực mình mấy cái liền mà không phản kháng lại. Bởi vì chiếc xe có kính màu đen, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong nên người
bên ngoài không thể thấy cảnh hai người giằng co nhau.
Sau đó cô lại cắn thật mạnh vào tay cậu để cậu buông cô ra, nhưng
lần này Vĩnh Phong không gnồi yên nữa cậu nắm chặt hai tay cô bẻ ngoặc
ra sau không cho cô phản kháng nữa, ép người cô dựa vào thành ghế, cúi
đầu hôn môi cô một cách điên dại. Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong giữ chặt miết
lấy môi cô mà không thể nào phản kháng được thì tức giận mở mắt trừng
trừng nhìn cậu đầy căm phẫn.
Vĩnh Phong nhìn thấy đôi mắt cô nhìn mình thì từ từ nới lỏng tay
ra, nhấc người ra khỏi người cô. Cậu nhìn đôi môi cô bị cậu miết lấy
sưng đỏ. Cảm giác hối hận trào lên, cậu đưa tay vuốt nhẹ trên bờ môi cô. Nhưng….
- Bốp ….
Hiểu Đồng