
– Hiểu Đồng nhìn Thế Nam bật cười lớn – Anh dựa vào cái gì mà dám bảo tôi tự hành hạ mình chứ .
- Anh không tin em lại là hạng người như vậy – Thế Nam lắc đầu nói.
Hiểu Đồng tiến sát tới người Thế Nam, kéo lấy cặp mắt kính trên mặt Thế Nam vứt mạnh xuống đất vợ toang, cô vuốt ve mặt cậu khiến cho cả
người Thế Nam cứng đờ :
- Đừng nhìn người qua cặp mắt kính của mình. Phải dùng mắt mà nhìn,
chẳng có sự thật nào hết. Đây vốn là con người của tôi, con người trước
đây anh thấy là hoàn toàn giả tạo. Anh muốn tôi sống thật với bản thân
mình. Vậy còn anh, anh có sống thật với bản thân mình không ? Chẳng phải anh yêu tôi sao. Sao hả, tôi và Vĩnh Phong chia tay rồi, anh có muốn
theo đuổi tôi không ? Tôi sẽ cho anh cơ hội, thế nào ?
Thế Nam ngây người trước lời nói của Hiểu Đồng. Sau đó cậu cảm
thấy một vòng tay ôm choàng lấy cổ cậu, sau đó đôi môi ấm nóng áp lên bờ môi cậu nuốn lấy nó thật ngọt ngào. Bất giác cả người Vĩnh Phong run
lên.
Lý trí mách bảo cậu phải đẩy cô ra nhưng trái tim cậu lại không
muốn rời lấy. Đây chẳng phải là người con gái cậu rất yêu hay sao, đôi
môi này chẳng phải là đôi môi cậu muốn chiếm lấy hay sao. Lý trí và tình cảm của thế nam đan xen nhau khiến đầu cậu choáng voáng, công thêm nụ
hôn cuồng nhiệt của Hiểu Đồng, lí trí của Thế Nam hoàn toàn bị đánh bại. Hai tay cậu choàng ra sau lưng ôm lấy eo Hiểu Đồng kéo cô sát vào người mình. Bị cô cuốn vào trò chơi cuồng nhiệt.
Lát sau Hiểu Đồng đẩy mạnh Thế Nam về phía chiếc xe, rồi cười lớn nói :
- Hoàng Thế Nam , anh cũng là đồ đàn ông xấu xa như bao kẻ khác mà thôi.
Thế Nam bị cú đẩy của Hiểu Đồng làm tỉnh trí, cậu đứng bất động
ngây người trước hành động vừa rồi của mình. Đầu óc mơ hồ, xấu hổ, có
lỗi.
Hiểu Đồng cười nhạt bước đến bên cậu, hôn đánh chụt vào má cậu một cái rồi thì thầm bên tai cậu :
- Nếu anh muốn em, có thể đến tìm em bất cứ lúc nào. Nể tình quen biết, em sẽ tính giá ưu đãi cho anh.
Nói xong cô quay người cười lớn bỏ đi. Để lại thế Nam với nổi đau chua xót.
Xa xa một bóng người cao lớn trải dài dưới mặt đất theo ánh đèn le lói. Trái tim tê dại, tay bấu chặt vách tường đến độ chảy máu.
« Vĩnh Phong ! Anh nhìn thấy chưa, em là đứa con gái xấu xa thế đó. Anh mau từ bỏ em đi. Quên em đi, đừng đau khổ vì em. Em không xứng
đáng.
Trúc Diễm nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng ra mở, nhìn thấy gương mặt vỡ òa của hiểu Đồng hốt hoảng hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì.
- Chị, chị ơi, em đau quá. Đau muốn chết đi được – Hiểu Đồng lao vào
lòng Trúc Diễm khóc nức nở - Em là đứa con gái xấu xa nhất trên thế gian này. Em đã làm hai người đàn ông yêu thương em phải đau khổ. Em đã tàn
nhẫn chà đạp lên lòng tự tôn danh dự của họ. Em là đứa con gái ích kỷ,
chị ơi em đau như thể có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào tim em vậy.
- Nín đi Hiểu Đồng, em không có lỗi, chỉ trách ông trời đối đãi với
chúng ta quá bất công – Trúc Diễm khẽ vuốt mái tóc của hiểu Đồng an ủi
Trúc Diễm dìu Hiểu Đồng vào nhà,
lấy khăn nóng cho cô lau mặt. Im lặng ngồi bên cạnh nghe tiếng khóc của
Hiểu Đồng. Cô Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt của Hiểu Đồng
rồi bồi hồi nhớ lại gương mặt trẻ con của Hiểu Đồng lúc hai người ở trọ
gần nhà nhau.
Nhà cô ở dưới quê rất nghèo, nhà có đông anh em, ba cô lại chẳng
may mất sớm, một mình mẹ cô bươn chãi nuôi các con. Mới học lớp 8 cô bỏ
học theo mọi người vào thành phố bươn chải kiếm sống, với mong muốn làm
giàu có tiền gửi về quê cho mẹ và các em nhỏ.
Nhưng vào thành phố xin việc không dễ dàng như cô tưởng, lại còn
tiền ở trọ, tiền ăn uống. Một người bà con thương tình cho ở cùng nhưng
cô phải tự lo kiếm cái ăn. Cô lên thành phố không một xu dính túi thì
làm sao có thể lo được bữa ăn, cũng may mẹ Hiểu Đồng tốt bụng đã cho cô
ăn. Cơm canh rất đạm bạc nhưng cô được ăn no, Hiểu Đồng cũng rất mến cô, cứ quấn quýt bên cô gọi chị, cô cũng mến Hiểu Đồng lắm, hai chị em cô
đơn nên yêu thương nhau lắm.
Nhờ trời ban cho cô gương mặt xinh xắn thân hình ở tuổi dậy thì
nảy nở nên cô xin được việc làm ở tiệm phở. Chăm chỉ làm việc lại cần
kiệm cho nên cô cũng góp được chút đỉnh tiền để gửi về cho mẹ và các em. Vào làm chưa được bao nhiêu lâu, cô đã bị lão chủ dê xồm nhắm đến,
nhưng cô cũng không phải kẻ chưa từng bươn chải với cuộc đời đâu dễ gì
để cho lão chủ lợi dụng.
Sau đó qua sự gới thiệu của cô, Hiểu Đồng được nhận vào. Nhưng
nhìn thấy Hiểu Đồng ngày càng xinh đẹp thì càng lo lắng lão chủ sẽ có ý
đồ với cô bé. Quả nhiên lần này lão chủ nhắm đến Hiểu Đồng. Cô thấy lão
sai bảo Hiểu Đồng cùng lão lên lầu, cô không dám đi theo, một mình phập
phồng lo lắng cho Hiểu Đồng. Chờ lâu vẫn chưa thấy Hiểu Đồng đi xuống cô bấn loạng cùng mọi người chạy lên cứu kịp Hiểu Đồng thoát khỏi tay lão
chủ.
Vì chuyện này mà mẹ con Hiểu Đồng quyết định dọn đi chỗ khác, sau
khi để lại cho cô một số tiền khá lớn. Nhưng đồng thời cô cũng bị bất
hạnh khi bà chủ biết cô chính là người kéo mọi người lên bắt quả tang
liền đuổi cô. Ngay lúc đó cô nhận được tin mẹ bị bệnh nặng, cần tiền
chữa trị. Số tiền mẹ con Hiểu Đồng để lại cho cô không đủ để làm phu