
ẫu
thuật cho mẹ cô. Trong lúc tuyệt vọng, bị xúi giục, cô đã lao vào con
đường bán thân, rồi làm vũ nữ.
Mẹ cô được cứu sống nhưng sức khỏe lại yếu kém đi, vậy là con đường bán thân của cô vẫn phải tiếp tục. Ngày ngày cô phải sống trong vũng
bùn nhục nhã, nuốt nước mắt nhẫn nhịn sự chà đạp của bọn đàn ông. Cho
đến khi cô gặp được Thiên Minh.
Anh đối xử với cô rất tốt, cho tiền cô gửi về gia đình, mua nhà
cho cô, mở cửa hàng cho cô buôn bán. Nhưng anh lại không hề yêu cô, đến
với cô chỉ là trong lúc cô đơn và muốn thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Trong
lòng anh vẫn chỉ có hình ảnh của một cô bé em một người bạn thân. Nhưng
anh nói hai bên đã mất liên lạc khi anh đi ra nước ngoài.
Cô yêu anh, chấp nhận bên cạnh chờ đợi anh, nghĩ rằng rồi sẽ có
một ngày anh nhận ra tình yêu của mình. Nhưng rồi anh đến và bảo với cô
rằng, anh đã gặp lại cô bé ấy. Tình cảm với cô bé ấy vẫn dạt dào trong
anh.
Cô lặng yên không nói gì, chỉ mĩm cười tiễn anh ra về. Anh đi rồi
thì cô mới bắt đầu khóc, cô biết rằng từ nay anh mãi mãi không thuộc về
cô, anh sẽ không đến chổ cô nữa.
Ngày ngày cô sống trong mỏi mòn chờ đợi. Trong nhà lúc nào cũng
chuẩn bị nước anh thích uống, đồ ăn anh thích ăn, chỉ chờ anh đến là cô
có tểh làm cho anh ăn. Nhưng cô chỉ chờ đến tuyệt vọng anh cũng không
đến. Cô muốn đi tìm anh nhưng lại không dám. Ừm, vì cô còn chút sỉ diện, cô không muốn tự làm xấu mình. Cho đến khi cô tuyệt vọng thì anh đến.
Niềm vui nho nhỏ của cô vừa nhen lên thì bị anh dập tắt ngay. Anh
đến không phải vì nhớ cô mà bở vì anh muốn cô giúp đỡ anh. Cô nên vui
mừng vì được anh tin tưởng mới đúng, vì với địa vị của anh có thể tìm
bất cứ người nào đó tốt hơn cô, nhưng anh lại tìm cô. Được vậy thì cô
giúp anh.
Nhưng điều kiện của cô là muốn anh ban cho cô một ân huệ sau cùng, đêm đó anh miễn cưỡng ở bên cạnh cô. Dù biết anh không vui nhưng cô vẫn muốn được lần nữa ở bên vòng tay anh.
Sau đó cô biết người mà anh muốn cô giúp là Hiểu Đồng. Cô rất vui
vì được gặp lại Hiểu Đồng, nhưng Hiểu Đồng giờ đây đã là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp nhưng trầm lặng u buồn chứ không phải một bé Đồng thích
quấn lấy cô như xưa.
Mười ngày, cô dạy Hiểu Đồng nhảy, dạy Hiểu Đồng hút thuốc và uống
rượu. Chính cô cũng vô cùng ngạc nhiên vì cô biết Hiểu Đồng không thích
những thứ đó. Cô thấy ngày ngày Hiểu Đồng tập nhảy đến sắp ngất vì mệt,
uống rượu đến nôn ra cả mật xanh nhưng vẫn cố tập uống, hút thuốc ho sặc sựa nhưng vẫn cứ châm lửa.
Nhìn thấy Hiểu Đồng khổ sở vật vã với những thứ đó, cô cũng đau lòng lắm nhưng cô không dám hỏi, cô sợ chạm vào nỗi đau của Hiểu Đồng. Cho
đến khi có một ngày Hiểu Đồng khóc lóc chạy về trong cơn mưa ôm chầm lấy cô nức nở. Đêm đó cô nghe Hiểu Đồng kể chuyện vì sao phải học những thứ đó. Và cô đã biết cái tên Vĩnh Phong mà ngày ngày Hiểu Đồng gọi trong
cơn mơ là ai.
- Sao em không nói rõ cho Vĩnh Phong biết. Chị chắc chắn cậu ấy vì yêu em mà sẽ bỏ qua tất cả cho mẹ em – Trúc Diễm lắc đầu hỏi.
Hiểu Đồng vò chặt cái khăn trong tay, lắc đầu nói :
- Chị không biết đâu, Vĩnh Phong là người dám yêu dám hận. Anh ấy yêu
em mãnh liệt có thể vì em mà hi sinh cả mạng sống nhưng khi đã hận ai
thì anh sẽ chẳng thể dễ dàng tha thứ cho họ đâu. Cho dù Vĩnh Phong có vì em mà tha thứ cho mẹ em đi chăng nữa thì nỗi hận người đàn bà phá nát
hạnh phúc của gia đình anh ấy đã ngắm vào máu xương của anh ấy từ lúc
nhỏ cũng không thể dễ dàng quên đi được. Dù có tha thứ thì trong lòng
cũng có một cái gai, anh ấy và mẹ em sẽ khó đối mặt với nhau.
- Vậy thì đừng để cho cậu ấy biết là được rồi …
- Có thể sao ….- Hiểu Đồng cười đau khổ nhớ lại cái ngày cô từ bệnh
viện bước ra đã có một chiếc xe hơi sang trọng chờ cô bên ngoài và đúng
như Hiểu Đồng đoán, người ngồi trong xe không phải ai khác mà là bà Mai
Hoa, mẹ Vĩnh Phong.
Hiểu Đồng không cần bà phải lên tiếng cô đã tự động ngaon ngoãn
trèo lên xe của bà ngồi. Cô bước lên xe với quuyết tâm nói rõ tình cảm
của mình dành cho Vĩnh Phong và cô quyết không rời xa cậu.
Ngồi lên xe, cả hai im lặng, không ai nói với ai cái gì cả. Cho
tới khi xe ngừng chạy, Hiểu Đồng lững thững bước theo sau bà Mai Hoa
lạnh lùng đi vào trong một tòa nhà lộng lẫy. Trên biển để nguyên mấy chữ rất lớn » Tập đoàn NGUYÊN THÀNH PHONG »
Tất cả mọi người từ l1uc bà Mai Hoa bước vào đều đứng nghiêm
trang cúi đầu chào bà kính nể. Đi đến thang máy cũng có người mở cửa chờ sẵn, dường như là thang máy dành riêng cho bà. Đi đến phòng làm việc
của bà, quản lí bên cạnh đã tiến lên phía trước mở cửa nghiêng người chờ bà bước vào.
Vào đến phòng bà ngồi xuống rồi hất tay ra hiệu bảo Hiểu Đồng
ngồi xuống. Cô e dè một chút rồi ngồi xuống. Một cô gái rất xinh đẹp
đứng ngay ngắn chờ bà ra lệnh :
- Cà phê.
Cô gái gật đầu nhẹ nhàng rồi quay sang Hiểu Đồng dò hỏi, bà Mai Hoa đã lên tiếng trước :
- Cô uống gì ?
- Dạ không cần, cháu không khát – Hiểu Đồng lắc đầu nhẹ giọng đáp.
- Cứ gọi đi, biết đâu lát nữa cô sẽ khát. Tôi cũng không muốn bị mang
tiếng là không biết cách đón tiếp khách – Bà Mai Hoa lạnh lùng nói.
- Vậy thì cho em ly nước lọc – H