
ĩm cười nói :
- Thưởng cho anh.
Cô quay lưng đi bật cười lớn, lần đầu tiên trong đời cô có thể
thẳng tay bo cho người khác một tờ tiền lớn như thế. Nhưng trong lòng
lại cảm thấy mặn đắng.
- Cho nên em làm những chuyện này là làm theo vở kịch mà bà ta vạch ra – Trúc Diễm giận dữ trả lời.
Hiểu Đồng gật đầu.
- Vậy lần trước, chuyện em và giám đốc Vương …- Trúc Diễm lặng lẽ hỏi.
- Em và giám đốc Vương đã chờ Quốc Bảo mấy ngày ở khách sạn Phong Lệ.
Cậu ta rất thích cùng bạn gái vào khách sạn này, thấy cậu ta vào thì em
và ông ta giả vờ tình tứ vào theo. Quản lí đã được dặn dò từ trước nên
sắp đặt mọi thứ - Hiểu Đồng xụt xịt trả lời.
- Giám đốc Vương chấp nhận sao ?
- Ông ta vừa mê gái vừa mê tiền, bà Mai Hoa hứa hẹn cho ông ta cơ hội
tham gia vào việc buôn bán với tập đoàn lại còn tìm cho ông ta một cô
gái trẻ để chơi bời đương nhiên ông ta nhanh chóng đồng ý. Lúc vào
phòng, em vào trong buồng tắm ngồi chờ. Để mặc ông ta và cô gái đó mây
mưa với nhau chờ Vĩnh Phong đến. Chỉ cần Vĩnh Phong đến là Quản lí Trung sẽ nhá máy cho mọi người hay, cô gái đó sẽ trốn vào trong nhà tắm, còn
em thì giả vờ như vừa tắm xong trở ra. Nhìn vào cảnh giường bị nhăn
nhúm, quần áo văng khắp nơi như thế thì Vĩnh Phong chắn chắn tin rằng em và ông ta vừa quan hệ xong.
- Em thật ngốc ghếch, tại sao phải chịu khổ như vậy chứ. Sao không dứt khoát bỏ đi nơi khác sinh sống chứ.
- « Bỏ đi », hai chữ này nói ra thì dễ dàng lắm, nhưng không dễ dàng
như chị nghĩ đâu. Em và mẹ và bé Đường đã quen với cuộc sống ổn định ở
nơi này rồi. Nếu bây giờ mà bỏ đi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu một cách
khó khăn. Em thì không sao nhưng mẹ em và bé Đường làm sao có thể chứ.
Huống hồ bé Đường còn nhỏ, em không thể bắt nó sống cuộc sống rầy đây
mai đó không ổn định. Với lại ở đây có bác sĩ Hữu Nhân, và anh Hữu Thiên biết rõ bệnh tình của mẹ em, nếu đến nơi khác, bệnh của mẹ em tái phát
thì sẽ phải khám lại từ đầu rất phiền phức và tốn kém. Còn ciệc học của
em nữa, đó là con đường tiến thân duy nhất của em, em phải vất vả thế
nào mới học tới đây, không thể vì thế mà từ bỏ. Hơn nữa, với bản tính cố chấp của Vĩnh Phong dù em có bỏ đi đến đâu, anh ấn vẫn sẽ đi tìm cho
đến khi gặp mới thôi.
- Chẳng phải mẹ em đã được phẩu thuật rồi hay sao ?
- Chỉ là phẫu thuật trợ tim thôi chị ạ. Nếu muốn khỏi hẳn phải thay tim mới – Hiểu Đồng thở dài nói.
- Chẳng lẻ không còn cách nào khác hay sao ?
- Không còn cách nào khác, chị à. Vì mẹ em, vì bé Đường, dù phải độc ác hơn em cũng phải làm – Hiểu Đồng đau khổ nói, nước mắt lại rơi.
Trúc Diễm nhìn Hiểu Đồng đau xót thở dài.
Chiếc xe hơi màu xám rất sang trọng dưng trước căn nhà màu xanh
quen thuộc. Một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi bước ra một cách chậm rãi khỏi xe. Theo sau lưng ông có rất nhiều người, tỏ vẻ cung kính .
Họ giúp ông mở cửa một cách cẩn thận rồi đẩy cửa mời ông bước vào.
Ông bước vào một cách ung dung, bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ cực kì sang
trọng. Ông đưa mắt quan sát khung cảnh chung quanh, bỗng dâng lên cảm
xúc mãnh liệt, dường như ông đã được trở về nơi quen thuộc nhất của
mình. Ông nhìn chiếc xích đu đang đong đưa trong gió. Nhớ lại hình ảnh
cô bé có gương mặt xinh xắn ngồi trên xích đu, cười vang khi được ông
đẩy, bên cạnh đó có một phụ nữ hiền dịu nhìn họ hạnh phúc.
Ông buồn bã thở dài bước vào trong nhà, mùi rượu nồng nặc tỏa ra
khắp căn nhà, mọi thứ trong nhà vỡ toang. Một cái thây to lớn đang nằm
kẹp giữa cái bàn và cái ghế sofa, trông đến tàn tạ.
Ông Vĩnh Nguyên tức giận vô cùng khi thấy căn nhà yêu quí của mình bị đứa con trai đập phá tan nát. Ông gầm lên mấy tiếng :
- Vĩnh Phong.
Nhưng Vĩnh Phong đã say như chết, cậu hoàn toàn không nghe tiếng
thét của ông. Ông tức giận quay ra sau lưng ra lệnh với những người đang mặc comple đen đi theo sau ông nãy giờ :
- Quăng nó ra khỏi đây cho tôi.
Hai người kia nghe lời bước đến bên cạnh Vĩnh Phong nâng người cậu
dậy đưa ra ngoài, nhưng đột nhiên cả người Vĩnh Phong co giật một cái,
cậu đưa ta ôm lấy miệng ụa lên vài cái rồi phun ra một luồng máu.
Sáng sớm Hiểu Đồng đến giảng đường, nhưng cố ý tránh mặt Đình Ân nên cô ngồi vào một góc khuất và tránh xa chỗ Đình Ân.
Hiểu Đồng đoán Đình Ân đã biết mọi chuyện qua lời kể của Quốc Bảo.
Cho nên cô muốn tránh mặt Đình Ân, vì Đình Ân là một cô gái mộc mạc chân chất không biết nói dối nếu cô gặp Vĩnh Phong thế nào cô cũng sẽ không
chịu được sẽ nói ra sự thật cho Vĩnh Phong nghe.
Khi đi ra, cô cố tình đi thật nhanh để tránh gặp Đình Ân nhưng Đình Ân đã nhanh chân đuổi theo cô và kéo cô lại.
- Hiểu Đồng ! Mình muốn nói chuyện với cậu.
- Mình không có chuyện gì để nói với cậu hết – Hiểu Đồng dứt khoát từ chối.
Nói xong cô quay lưng bỏ đi nhưng Đình Ân đã hét lên phía sau :
- Cậu có biết Vĩnh Phong xảy ra chuyện gì không hả.
Trái tim Hiểu Đồng giật thót một cái khi nghe Vĩnh Phong xảy ra
chuyện. Anh đã xảy ra chuyện gì, không phải là làm chuyện khờ dại gì rồi chứ, trái tim Hiểu Đồng cảm thấy đau đớn vô cùng, nếu mà xảy ra chuyện
gì với Vĩnh Phong cô sẽ đau khổ, sẽ ân hận đến không muốn sống nữa,