
cô
hốt hoảng quay người lại hỏi Đình Ân một cách gấp gáp:
- Anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Cậu mau nói cho mình nghe đi.
- Cậu cũng còn lo cho anh ấy lắm đúng không – Đình Ân nhìn Hiểu Đồng dò xét – Cậu nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì, mình không tin là cậu
lại là loại người như vậy.
Hiểu Đồng cười nhạt nhìn Đình Ân nói :
- Cậu với Thế Nam thật là một cắp xứng đôi. Cả hai người đếu nói giống
như nhau, nhưng mà mình nói cho cậu biết, đó chính là con người thật của mình. Cậu tin hay không tin cũng được, mình không quan tâm. Và mình
cũng không lo lắng cho Vĩnh Phong chỉ là mình không muốn anh ta làm
chuyện khờ dại gì đó rồi mọi người lại đổ hết tội lỗi lên đầu mình.
- Cậu…, cậu làm mình thất vọng quá – Đình Ân đau buồn nói – Vĩnh Phong
vì cậu mà đau buồn, uống nhiều rượu đến nỗi bị xuất huyết dạ dày rồi cậu có biết không. Anh ấy ói ra máu rất nhiều, bây giờ đang nằm trong bệnh
viện.
- Chỉ có vậy thôi à, cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm. Khi nào anh ta
chết thì hãy báo cho mình – Hiểu Đồng giả vờ lạnh lùng nói, nhưng tim cô đau đến độ như ai bóp chặt.
- Cậu đúng là đồ máu lạnh, Vĩnh Phong vì cậu mà cậu lại nỡ nói như vậy. Mình coi như có mắt không tròng, mới làm bạn với cậu. Từ nay mình không muốn gặp mặt cậu – Đình Ân tức giận mắng.
- Tốt thôi – Hiểu Đồng quay mặt thờ ơ nói.
Đình Ân tức giận quay lưng bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng Đình Ân, mắt
Hiểu Đồng nhòa nước mắt. Cô không thể khống chế được tuyến lệ của mình
được nữa rồi.
Hiểu Đồng vừa bước chân vào bệnh viện đã ngửi ngây mùi thuốc sát
trùng. Cô đi đến ngay tầng giành cho bệnh nhân vip, dò bảng tên, thấy
bảng tên của Vĩnh Phong thì mửng rỡ. Cô không dám đến gần phòng bệnh,
chỉ đứng ở chân cầu thang thoát hiểm nhìn mọi người đi ra đi vào. Đến
khi trời tối mịt, mọi người mới đi về hết rồi nhưng cô cũng không dám
bước vào. Cô y tá vào truyền dịch cho Vĩnh Phong vừa bước ra thì Hiểu
Đồng mới rụt rè đi đến hỏi :
- Chị ơi, cho em hỏi. Bệnh nhân trong phòng bệnh này giờ ra sao rồi chị.
Cô y tá nhìn Hiểu Đồng một lượt rồi mới nói :
- Bệnh nhân bây giờ không sao rồi, vừa truyền dịch xong, đã ngủ rồi.
Bây giờ đã quá giờ thăm bệnh, cô về đi, ngày mai hãy đến cho bệnh nhân
nghỉ ngơi.
- Cho em vào nhìn anh ấy một cái rồi sẽ ra liền, em không làm ồn đâu – Hiểu Đồng nhẹ giọng năn nỉ.
Nhưng người y tá rất kiên quyết nói :
- Không được. Bệnh viện của chúng tôi có quy định. Tôi không thể tùy tiện cho cô vào được.
Hiểu Đồng thấy cô y tá kiên quyết như vậy thì thất vọng quay lưng đi. Nhưng đằng sau nghe tiếng gọi :
- Hiểu Đồng.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Hiểu Đồng lập tức quay đầu lại. Bác sĩ Hữu Thiên đang từ từ tiến lại gần cô cười vui vẻ. Hiểu Đồng cũng mừng
rỡ khi gặp Hữu Thiên. Cô y tá thấy Hữu Thiên thì gật đầu chào.
- Em đi đâu vậy – Hưu Thiên hỏi Hiểu Đồng sau khi gật đầu chào cô y tá.
- Em muốn vào thăm Vĩnh Phong nhưng cô y tá không cho vào – Hiểu Đồng vội giải thích với hy vọng Hữu Thiên giúp cô đi vào.
Đúng như Hiểu Đồng nghĩ, Hữu Thiên quay lại bảo cô y tá :
- Đây là người nhà của tôi, cô cho cô ấy vào thăm một chút.
Cô y tá gật đầu một cái rồi bỏ đi. Hữu Thiên nhìn Hiểu Đồng giục :
- Em mau vào thăm cậu ấy đi.
- Em cám ơn anh – Hiểu Đồng mừng rỡ nói.
Hữu Thiên không nói gì liền bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng Hữu Thiên
khuất ở trong cầu thang, Hiểu Đồng mới mở cửa bước vào trong. Cô nhẹ
nhàng bước đến bên giường bệnh, cũng không dám thở mạnh mặc dù tim cô
đập rất mạnh.
Gương mặt Vĩnh Phong hốc hác rất nhiều, đôi mắt thâm quầng đầy mệt
mỏi. Nhìn gương mặt tiều tụy kia, Hiểu Đồng muốn rơi nước mắt. Cô đưa
tay lên muốn chạm vào gương mặt kia nhưng lại run rẩy không dám, nhưng
lí trí đã không ngăn được cái cảm giác muốn chạm tay vào cậu. Cô đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang phũ xuống che mắt của Vĩnh Phong. Ngón tay
theo đà trượt nhẹ lên gương mặt của cậu vuốt ve nhẹ nhàng. Hiểu Đồng cảm thấy đau khổ vô cùng. Đột nhiên một giọt nước mắt của cô rơi xuống
gương mặt cậu, cô hốt hoảng lau nhẹ giọt nước mắt của mình trên mặt cậu
rồi vụt đứng dậy lau khô nước mắt đọng trên mặt mình.
Mi mắt Vĩnh Phong bỗng đọng đậy, cậu mở mắt nhìn quanh, bỗng thấy
bóng dáng thân thương quen thuộc, đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, cố
gắng ngồi dậy gọi khẽ :
- Hiểu Đồng….
Cô quay lại nhìn cậu nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cô sợ Vĩnh Phong nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
- Em đến thăm anh à – Vĩnh Phong hỏi nhỏ trong giọng có chút vui mừng.
Hiểu Đồng vội che giấu giọng đã khàn đục của mình, cô lớn tiếng nói :
- Tôi không đến thăm anh, chỉ muốn đến nói cho anh biết rằng anh làm ơn đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc này nữa, chỉ làm hại mình hại người.
Tôi không muốn vì anh mà mọi người chỉ trích tôi. Thật không hiểu tại
sao anh lại tự hành hạ bản thân mình như vậy, chẳng lẻ là anh muốn tôi
thương hại anh, trở về bên anh à. Nhưng xin lỗi nha, tôi không muốn ở
bên cạnh của một người không có gì như anh. Cái tôi muốn chỉ là tiền mà thôi. Chỉ là tiền của anh mà thôi.
- Em …- Vĩnh Phong đau đớn nhìn gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của
Hiểu