Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213485

Bình chọn: 9.5.00/10/1348 lượt.

iều
đơn giản thôi: Là hãy cho con gặp được anh ấy dù chỉ một lần để thỏa nỗi nhớ mong xa cách này.”

Hiểu Đồng đã đứng trước cửa nhà rất lâu, cuối cùng cô đành gạt
nước mắt bước đi, nhưng cô vừa quay lưng đi thì một chiếc xe chờ tới
dừng lại ngay trước cửa nhà.

Bên trong xe, Vĩnh Phong đang ngã người trên ghế đôi mắt nhắm ghiền lại mang nổi chất chứa đau khổ vì những ký ức dày vò.

Người tài xế không biết có nên gọi nhắc cậu đã đến nơi hay không
nên ngập ngừng một lát. Cuối cùng người tài xế quyết định lên tiếng.

- Cậu Phong! Chúng ta tới nơi rồi.

Nghe tiếng gọi Vĩnh Phong từ từ mở mắt ra thoát khỏi những hình ảnh đau buồn trong tâm trí. Cậu mở cánh cửa bước ra ngoài vẻ mặt lạnh băng .

Cậu đứng trước cửa căn nhà nhìn ngắm. Chiếc ổ khóa đã thay ổ, mọi
thứ dường như vẫn không đổi. Từ sau lần ba cậu – ông Triệu Vĩnh Nguyên
thấy cậu phá nát căn nhà thì cấm không cho ai vào nữa ngoại trứ người
giúp việc đến quét dọn căn nhà.

Bầu trời mây đen đang tới, những giọt nước mưa bắt đầu rơi. Vĩnh
Phong vẫn đứng yên bất động đón chờ con mưa đến như muốn nhờ mưa xóa hết mọi ký ức trong lòng. Nhưng những hạt mưa cứ nhè nhẹ rơi càng làm cho
cậu nhớ rõ cái cảm giác mong mỏi khi chờ cô dưới mưa. Cái cảm giác hạnh
phúc khi nhìn thấy cô trở về.

- Hiểu Đồng! Em có còn nhớ đến những ký ức xưa không? Hay là em đã quên hết rồi. Cũng dưới cơn mưa này em trao anh hạnh phúc ấm áp, tại sao giờ đây mưa lại lạnh đến như thế này. Em có biết anh đang nhớ em rất nhiều
hay không? Em có bao giờ trở lại nơi này không, hay là em đã quên nó. Em có chút gì nhớ đến anh không hay là anh đã quên anh rồi. Nếu có một
điều ước, anh ước rằng có thể gặp lại em một lần nữa dù cho trái tim lại lần nữa đau đớn.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, chiếc áo Vĩnh Phong bắt đầu ướt. Người tai xế vội cầm dù đứng che nói:

- Cậu Phong! Chúng ta về thôi, mưa rồi.

Vĩnh Phong luyến tiếc nhìn lại căn nhà một lần nữa rồi quay lưng
vào xe. Người ta xế vội bật điều hòa cho ấm, sẵn tay cậu ta bật radio
luôn. Trong đài bỗng vang lên giọng nói:

- Sau đây là bài hát “ Con đường mưa “ của ca sĩ Cao Thái Sơn, mời các bạn cùng nghe. ( tức cái là mình ko biết post nhạc)

Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa

Thì anh đã không gặp người

Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mĩm cười

Thì anh đã không mộng mơ

Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu

Thì anh đã không đau buồn

Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình

Thì anh đã quên được em

ĐK: Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày

Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ

Làm sao để mưa ngừng rơi khi anh đang nhớ em

Làm sao khi thấy mưa anh không buồn

Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người

Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay

Làm sao để thôi chờ mong

Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về

****

Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em

Thì anh vẫn xin đi cùng

Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về

Thì anh đã không vội qua

Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về

Thì anh đã không vội qua.



Lời bài hát cứ như nỗi lòng của Vĩnh Phong, làm cho tim cậu thắt chặt lại đau đớn. Đột nhiên nước mắt rơi.

Hiểu Đồng bỗng thấy mình đứng ở
trên con đường đó, ánh mắt dại đi khi nhìn thấy một dáng người đang nằm
sóng sài trên mặt đất. Khắp nơi xung quanh đều là máu, một màu đỏ thẩm,
cả khóe miệng cũng đầy máu. Đôi mắt nhắm ghiền, gương mặt trắng bệch,
bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây truyền con cá heo của cô, chiếc nhẫn hình
con cá heo rơi ra khỏi lòng bàn tay. Bàn tay kia đã duỗi thẳng máu từ
từ chảy ra.

Hiểu Đồng sợ hãi hét lên, hai tay ôm lấy mặt, sợi lắc hình ngôi sáng sao lấp lánh lóe qua mặt cô.

- Không……………..

Hiểu Đồng bật người ngồi dậy, khắp người đầy mồ hôi, tay nắm chặt
tấm ra giường. Cô mở bừng mắt ra, trước mắt cô là ánh sáng nhè nhẹ của
cây đèn ngủ.

Giọng nói trầm ấm bên cạnh vang lên:

- Em sao vậy?

Hiểu Đồng quay đầu nhìn qua người bên cạnh, Vĩnh Thành đang đưa tay dụi mắt. Bàn tay nhìn bề ngoài vẫn lành lặn như bình thường, gương mặt
trông vẫn còn ngái ngủ ngoài ra không hề trắng bệt hay tái nhợt. Cả thân hình là một chiếc áo thun trắng giản dị bình thường, không có chút tùy
vết nào. Hiểu Đồng mới từ từ thở phào ra.

- Sao vậy – Vĩnh Thành lo lắng hỏi lại – Em lại gặp ác mộng à.

Hiểu Đồng không nói gì, chỉ ôm chầm lấu cậu thật chặt, cảm nhận
nhịp tim cùng hơi thở của cậu để biết rằng cậu vẫn ở bên cạnh cô. Vĩnh
Thành cũng ôm chặt Hiểu Đồng vuốt nhẹ mái tóc cô, vỗ về cô.

- Không sao rồi, mau ngủ đi – Vĩnh Thành khẽ nhắc.

Hiểu Đồng ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống nhưng vẫn ôm chầm lấy Vĩnh Thành cho đến khi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hiểu Đồng dọn bữa sáng cho hai người, nhìn Vĩnh
Thành ăn một cách ngon lành, Hiểu Đồng nhìn cậu muốn nói điều gì đó
nhưng rồi lại thôi. Vĩnh thành nhận ra thái độ đó của cô, nhưng cậu
không hỏi chỉ nói:

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp.

- Cám ơn anh – Hiểu Đồng mĩm cười đón nhận lời chúc, rồi cô thở mạnh
một cái bắt đầu nói ra sự kìm nén của mình nãy giờ - Vĩ


Ring ring