ười cầu cạnh van xin ông giúp đỡ trong cơn tuyệt vọng.
Cô đã mất mẹ, người thân duy nhất của cô còn lại là bé Đường, nếu như ông Vĩnh Nguyên biết được sự thật bé Đường là con của ông ấy, liệu ông ấy có muốn cướp bé Đường như năm xưa ông muốn cướp mẹ cô mà bất chấp tật cả. Hiểu Đồng không dám nghĩ, cô thấy sợ hãi vô cùng, cô không thể mất bé Đường. Ngay lúc đó, ông Văn Trác đến tìm cô.
Hiểu Đồng đã khóc lóc quỳ xuống van xin ông, xin ông hãy bảo vệ bé Đường giùm cô. Ông Văn Trác khẽ vuốt đầu cô bảo:
- Con đừng lo, ta sẽ bảo vệ em con, không để cho ai động đến con và em gái con. Bởi vì con là cháu nội của ta.
Khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, Hiểu Đồng bỗng cảm thấy khó chịu trong người, cô nhìn thấy những đĩa thức ăn thơm ngon trước mặt nhưng lại có cảm giác buồn nôn khó tả vội chạy vào tolet. Mọi người cứ nghĩ cô còn buồn vì việc vừa rồi nên không ai nói gì thêm.
Vĩnh Phong cầm ly rượu đưa lên cao, ly rượu sóng sánh trước mắt cậu, những ưu tư hiện rõ trên nét mặt cậu phản chiếu qua chiếc ly rượu. Uống cạn ly rượu, cậu quăng mạnh nó vào vách tường đầy giận dữ. Vĩnh phong không hận Hiểu Đồng đã cướp lấy công ty nhà cậu, nhưng cậu lại thấy giận, cậu rất giận, giận cô bỏ đi không nói. Giận cô tại sao lại giấu diếm sự thật mình là cháu ông Văn Trác, cậu đau đớn nghĩ:”Liệu có phải em trở về với anh vì mục đích trả thù hay không?”. Tình hình công ty, Vĩnh Phong đã nói hết cho Hiểu Đồng nghe để cô dễ dàng tiếp nhận vị trí giám đốc, không ngờ tiếp nhận chưa bao lâu, cô đã đẩy công ty đến tình cảnh kiệt quệ.
Trên bàn ăn, ông Văn Trác ngồi nghe báo cáo lại tình hình thì khẽ gật đầu, người trợ lí vội vàng cáo lui không làm phiền thêm bữa ăn của gia đình.
- Đúng là trời tạo thời cơ cho chúng ta – Ông Văn Trác đắc ý nói – Ngay thời điểm này thì Triệu Vĩnh Nguyên lại bị ngã bệnh nếu không thì các cổ đông khác không dễ gì chịu nhượng lại cỗ phần cho chúng ta. Hai thằng nhóc nhà họ Triệu đó tuy rất có năng lực nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Chỉ cần một vài mánh khóe đã dễ dàng lật đổ được hain đứa nó.
- Nhưng làm sao ông lại biết được các kế hoạch của Nguyên Thành Phong mà tiếp cận – Tuấn Kiệt thắc mắc lên tiếng hỏi.
Ông Văn Trác cười không nói. Ông Tuấn Khanh bèn giải thích cho con trai hiểu:
- Từ lâu ông con đã cài người vào trong Nguyên Thành Phong thu thập tư liệu, chờ thời cơ là ra tay ngay. Con cũng học hỏi việc làm ăn đi, mai mốt ra thương trường, sẽ không bị người ta ăn hiếp.
Rồi ông ngồi giảng dạy cho Tuấn Kiệt nghe thêm về kinh doanh. Tuấn Kiệt dù trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám có ý định phản đối, đành ngồi im chịu trận. Hiểu Đồng và Hạ Khanh ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh như vậy thì nhìn nhau khẽ cười.
Nhưng đang ăn, Hiểu Đồng lại cảm thấy cơ thể rạo rực buồn nôn khó tả, cô vội chạy vào tolet, Hạ Khanh vội vàng đuổi theo. Khi cô bước vào sắc mặt Hiểu Đồng đã tái xanh đang vuốt mặt bằng nước lạnh.
- Em không sao chứ?
- Em không sao – Hiểu Đồng lắc đầu mĩm cười yếu ớt.
- Gần đây có thường xuyên cảm thấy buồn nôn không? – Hạ Khanh nhìn Hiểu Đồng chăm chú dè dặt hỏi.
- Lâu lâu lại cảm thấy buồn nôn. Chỉ một lát là khỏi.
- Hiểu Đồng có khi nào …. – Hạ Khanh bỏ lững câu nghi vấn của mình.
Hiểu Đồng giật mình, cô nhìn Hạ Khanh rồi nhanh chóng phụ nhận.
- Không đâu, chắc dạo này công việc nhiều quá, cho nên mới thấy không khỏe trong người.
Nói rồi Hiểu Đồng đi ra cô trở về phòng, cô bần thần ngồi xuống giường đưa tay sờ vào bụng mình. Một nỗi lo lắng dâng tràn. Có thật không….
***
Hiểu Đồng cảm thấy buồn cô muốn gặp Vĩnh Phong, cô bảo tài xế đưa mình đi đến trước nhà. Nhưng Hiểu Đồng lại không dám bước vào bên trong, cô sợ, cô không đủ can đảm gặp mặt Vĩnh Phong. Cô biết Vĩnh Phong đang giận mình, cô biết cậu đang hiểu lầm mình.
- Bà chủ tịch còn muốn lấy thêm tin tức gì từ tôi nữa – Một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng Hiểu Đồng, cô giật mình quay lại thấy Vĩnh Phong đang đứng sau lưng nhìn mình với nụ cười châm bím.
- Sao không trả lời? Bị tôi nói trúng rồi à – Vĩnh Phong bước tới gần, Hiểu Đồng có thể cảm thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cậu khiến cô cảm thấy khó chịu trong người. Cô lùi lại mấy bước để lẩn tránh mùi rượu nhưng không ngờ Vĩnh Phong lại hiểu lầm.
- Sao hả? Lợi dụng tôi đạt được mục đích rồi thì xem như tôi không còn giá trị lợi dụng nữa phải không? – Vĩnh Phong cười lớn hỏi giọng châm biếm mĩa mai, ánh mắt căm ghét phủ lên cô.
Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng cứ cúi đầu im lặng thì càng tức giận hơn, cậu mong cô nói không phải, mong cô lên tiếng giải thích nhưng đáp lại cậu là sự im lặng thừa nhận. Hơi men bốc lên cùng với sự tức giận đã lu mờ lí trí cậu, Vĩnh Phong không ngừng công kích Hiểu Đồng ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói gì.
- Muốn biết được bí mật công ty thì ăn nằm với tôi, vậy thì làm cách nào thu mua được số cỗ phần kia vậy. Không phải là dùng thân xác trao đổi chứ.
Hiểu Đồng đau đớn trước lời châm biếm của Vĩnh Phong, tim cô nhỏ từng giọt từng giọt máu nhưng rồi đùng một cái tim cô bị bóp chặt vỡ tan tành sau câu nói cuối cùng của Vĩnh Phong.
