Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329485

Bình chọn: 8.5.00/10/948 lượt.

- Bốp…

Hiểu Đồng giang tay tát mạnh vào má Vĩnh Phong một cái với ánh mắt bi thương phẫn nộ và tuyệt vọng, hai giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Sau đó cô quay lưng bỏ đi .

Cái tát tai giữa đêm tối lạnh giá khiến Vĩnh Phong tỉnh táo hơn. Cậu nhìn những giọt nước mắt rời trên mặt Hiểu Đồng thì càng tỉnh táo hơn, cậu hối hận vì lời nói trong lúc không tỉnh táo của mình, thấy cô bỏ đi, Vĩnh Phong thấy hoảng hốt vô cùng, cậu sợ lần này cậu gây tổn thương cho cô sẽ không gì bù đắp được, sẽ mất cô vĩnh viễn. Mặc kệ sự tôn nghiêm của mình vừa bị cô tát, cậu vội vàng đuổi theo rồi ôm chầm lấy cô.

- Anh xin lỗi!

Hiểu Đồng dằn mình ra khỏi vòng tay Vĩnh Phong, nhưng vòng tay cậu siết chặt. Cậu luôn miệng nói xin lỗi, cậu xoay người cô lại, nắm lấy hai bàn tay đang run vì tức giận của cô đấm thật mạnh vào lòng ngực của mình

- Em đánh anh đi, đánh anh đi. Anh điên rồi, điên mất rồi.

Lời nói thiết tha khiến cho cơn giận của Hiểu Đồng nguôi lại, cô ôm chầm lấy Vĩnh Phong khẽ thổn thức.

– Là Khương Thái sao? – Vĩnh Phong bất ngờ kêu lên, không ngờ Khương Thái lại là gián điệp kinh tế mà ông Văn Trác cài vào Nguyên Thành Phong. Được Vĩnh Thành trọng dụng, Khương Thái lần lượt tìm hiểu sao chép lại tất cả công việc làm ăn của tập đoàn, trong thời gian Vĩnh Thành đi công tác, Khương Thái được điều đến phụ giúp Vĩnh Phong. Vô tình có thêm cơ hội tìm hiểu. Sau đó âm thầm chuyển giao tất cả cho ông Văn Trác.

- Ừhm , là một tay ông em sắp đặt tất cả, khi em nhận ông rồi mới biết – Hiểu Đồng gật đầu rồi vùi người trong lòng ngực Vĩnh Phong, lát sau cô khẽ thở dài hỏi – Bây giờ anh định làm sao?

- Vốn dĩ gia đình anh nợ gia đình em, coi như là trả nợ cho nhà em. Đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa.

Chuyện của chúng ta không liên quan đến chuyện công việc – Vĩnh Phong hờ hững trả lời rồi kéo Hiểu Đồng ôm chặt.

Mấy ngày sau, trong công ty đồn ra nhiều sự việc, trốn thuế, nhập lậu, buôn lậu đang bị điều tra mà người bị truy vấn chín là tổng giám đốc của tập đoàn Vĩnh Thành. Khi nghe được tin này, Hiểu Đồng và Tuấn Kiệt vôi vàng chạy đến tìm ông Văn Trác, nhưng Hạ Khanh đã có mặt trước cô.

- Là ông làm đúng không? – Hạ Khanh nhìn ông nội của mình với ánh mắt giận dữ.

- Đúng vậy – Ông Văn Trác bình thản nói.

- Tại sao? – Hạ Khanh gằn giọng nói.

- Vì con trai của ta, nó chết một các oan ức – Ông Văn Trác đan hai tay vào nhau, nét mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn, ánh mắt lóe lên sự thù hận. Hiểu Đồng không còn nhận thấy một người ong với nét mặt phúc hậu nụ cười sảng khoái nữa. Sự hận thù đã cướp đi những nét ấy của ông.

- Bác Kiệt chết vì tai nạn chứ không phải do Vĩnh Thành – Hạ Khanh gầm lên, cô chưa bao giờ dám nói năng nặng lời với ông nội của mình.

Ông Văn Trác cũng khá bất ngờ trước thái độ của đứa cháu gái vốn ngoan ngoãn nghe lời của mình, ông cau mày giận dữ nhìn Hạ Khanh rồi cũng bừng bừng đáp lại.

- Bác con đúng là chết do tai nạn, nhưng mà nếu như không phải Triệu Vĩnh Nguyên hại cả nhà bác con, vậy bác con có chết không? Ta muốn để cho hắn ta cảm nhận được nỗi đau thương khi nhìn con cái lâm vào bước đường cùng là thế nào.

- Ông thật là tàn nhẫn –Hạ Khanh gào lên phẫn nộ.

- Bốp…

Ông Tuấn Kiệt tát vào mặt Hạ Khanh một cái, khi nhìn thấy cô dám lớn tiếng với ông nội mình, rồi thấy ông Văn Trác đưa tay ôm lấy ngực ông vội chạy đến đỡ. Hạ Khanh cũng sũng sốt và hoảng sợ, cô không ngờ ông mình vì chuyện này mà kích động như thế. Tuấn Kiệt và Hiểu Đồng cũng lặp tức chạy đến lấy thuốc cho ông Văn Trác uống.

Ông Tuấn Khanh tức giận mắng con gái:

- Con xem, con đã chọc cho ông mình tức đến như thế.

- Là tại ông đã *** hại Vĩnh Thành – Hạ Khanh dù biết rằng mình đã sai, nhưng vì cô quá lo lắng cho Vĩnh Thành nên vẫn cố chấp nói, rồi cô quay lại nhìn Hiẻu Đồng như muốn tìm kiếm đồng minh – Hiểu Đồng! Em nói xem, ông làm vậy có đúng không?

Hiểu Đồng nghe Hạ Khanh hỏi cô ngẩng đầu nhìn Hạ Khanh rồi nhìn ông Văn Trác đang mệt mỏi thở, cô cắn chặt môi không đáp, quay đầu đi nơi khác. Hạ Khanh muốn cứu Vĩnh Thành, cô muốn Hiểu Đồng lên tiếng để bảo vệ Vĩnh Thành nhưng khi thấy Hiểu Đồng im lặn thì tức giận:

- Thì ra em là hạng người như thế, Vĩnh Thành đã làm nhiều việc cho em như vậy. Vậy mà cả một tiếng van xin cho anh ấy em cũng không nói. …Vì người bị bắt là Vĩnh Thành chứ không phải Vĩnh Phong của em đúng không? Em thật là ích kỷ.

- Chị, chị thôi đi, Hiểu Đồn cũng có nỗi khổ của mình – Tuấn Kiệt nắm tay Hạ Khanh kéo tay cô ra nạt lớn. Nhưng Hạ Khanh đã hất tay cậu ra rồi quay đầu bỏ đi.

- Cốc …cốc …

- Vào đi – Ông Văn Trác nằm trên giường thần thái không tốt thều thào đáp lại.

Hiểu Đồng liền mở cửa bước vào, đến gần giường ông và ngồi xuống, ông Văn trác nhìn cô cười yếu ớt.

- Ông biết thế nào con cũng đến tìm ông.

Hiểu Đồng không nói chỉ lặng lẽ nhìn ông nội của mình, người ông mà bây giờ cô mới biết.

- Con đến để xin tha cho Vĩnh Thành – Ông hỏi và Hiểu Đồng gật đầu rồi cô nói:

- Con nợ Vĩnh Thành rất nhiều, con khôg muốn thấy anh ấy vì mình mà bị tỏn thương.

- Vậy cn muốn ta trút giận lên Vĩnh Phong.

-


Insane