XtGem Forum catalog
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 8.5.00/10/226 lượt.

ông nhận
ra cháu nếu so sánh cháu hôm nay và bữa tiệc hôm trước..” Bố Vũ cười.

“Vậy ạ? Cháu khác đến vậy sao ?”

“Ừ..” Ông cười hiền, “Cháu mặc thế này trông khác hẳn. Nhật Lệ, hôm nay con bé cũng rất đẹp.”

“Bác Khang..” Mặt Nhật Lệ đỏ ửng lên.

“ Haha, hai cô bé dễ thương. Vũ, con sau này sẽ khó khăn đấy . Con chọn ai ba cũng ủng hộ con, nghe không?”

“Vâng ạ..”

“Tốt, mọi người tiếp tục ăn đi…”

*

10h tối.

Vũ đưa Hà về. đang đi thì con li mô xịn của Vũ cắm phải cái đinh dài 5 phân. Thế là để xe cho tài xế, Vũ đi bộ cùng Hà mặc dù Hà nói không
cần, đang đi:

“Hôm nay rất cảm ơn sếp, tôi rất vui..”

“Vui vì điều gì..?”

“Vui vì sếp đến nhà tôi và có vẻ như bố tôi rất thích sếp thì phải”.

“Ưm, tôi cũng rất quí bác Khang, bác là một người tốt..”

“Cảm ơn sếp..”

“….”

“Sếp này. Tôi….”

“Ha ha đã đợi được chúng mày rồi..” Một tên du côn nhảy ra, sau hắn còn khoảng chục tên phía sau .

“Tôn Chấn Vũ, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp haha…”

“Chúng mày muốn gì?” Vũ đẩy Hà ra sau lưng, mở giọng lạnh lùng.

“Ha ha, mặc dù tao căm ghét mày và không hề muốn động đến ‘Black Rose’
nhưng công việc của tao hôm nay là bắt cái em đằng sau mày kìa..” Tên
cầm đầu chỉ tay vào Hà “Có người yêu cầu chúng tao phải xử nó, nên tốt
nhất mày nên tránh ra.”

“Đừng có mơ..” Vũ rít giọng .

“Haha bấy lâu nay tao tưởng mày có cảm tình với thằng sếp khốn kiếp Hà Nhật của mày.”

Hà và Vũ tròn mắt ngạc nhiên . Một tên đàn em xen vào:

“Ủa em tưởng đó là con trai ?”

“Thì thế, thằng sếp khốn kiếp của nó bị less mà..”

“Bốp..Bốp” Hai cú đấm vào mặt tên lắm mồm, Vũ có vẻ đang điên lên. Vũ lao vào đánh bọn đàn em của hắn túi bụi. Hà đứng khoanh tay nhìn vì
trước đó Vũ có nói ‘‘để tôi xử lí vụ này cho’’

Sau khi xử lí hết bọn chúng, Vũ quay lại nhìn Hà, có một tên đằng sau
Hà đang dơ khúc côn lên định đánh vào đầu Hà. Nhanh như cắt Vũ chạy đến
ôm Hà và xoay người lại đỡ cho Hà hai cú trí mạng vào đầu . Vũ ngất trên vai Hà , Hà mở to mắt nhìn tên kia bằng ánh mắt sắc lẻm rít lên:

“Đồ khốn,,.. chết đi…”

Một tay giữ người Vũ, chân giơ lên đạp một phát vào đầu, một phát vào
cằm hắn khiến hắn nằm đơ như chết. Không suy nghĩ nhiều, Hà vẫy chiếc
taxi vừa trờ tới quay lại nói với chúng:

“Hà Nhật của ‘Black Rose’ sẽ đến gặp chúng mày sớm thôi, nhớ đấy lũ khốn kiếp..”

Trên chiếc taxi:

“Chú ơi làm ơn đến bệnh viện gần đây nhất!”

Hà nói trong tình trạng hoảng loạn, cố gắng hít thở sâu để giữ bình
tĩnh, vết thương của Vũ đang chảy máu rất nhiều, Hà cuống lên:

“Làm ơn nhanh lên đi ạ..”

Sát tai Hà có tiếng thì thầm:

“Sếp à..tôi…không sao”

Nói xong thì Vũ lịm hẳn đi . Hà cuống cuồng:

“Vũ không được ngủ ,tỉnh lại mau, tôi xin cậu Vũ à..” Hà đột nhiên bật
khóc, gào lên “Nhanh nữa lên không tôi giết ông bây giờ..NHANH LÊN… hu
hu tỉnh lại mau Vũ ơi..”

Ông tài xế bị dọa cho chạy hết tốc lực . Vừa đến cổng
bệnh viện đã có xe cấp cứu chờ sẵn. Rút tờ bạc đưa cho tài xế. Hà chạy
theo chiếc giường đẩy Vũ đến phòng cấp cứu. Dừng lại tại cánh cửa phàng
cấp cứu. Nước mắt Hà vẫn rơi như mưa, lâu lắm rồi, đã hai năm rồi Hà
không khóc từ khi Hà gặp Vũ. Lần đầu tiên gặp Vũ là lúc Hà đang bị tên
lang thang giữ chặt tay chân. Lúc đó Hà đã khóc, khi Vũ cứu Hà ra, Hà
vẫn khóc . Vũ đã cởi chiếc áo ngoài khoác cho Hà và lau nước mắt cho Hà . Hai người ngồi tại bờ sông Vũ đã nói:

“Khóc không có nghĩa là yếu đuối, khi một người con gái bị dồn vào đường cùng thì đúng là chỉ biết khóc, nhưng tôi hi vọng sau mỗi lần khóc, cậu sẽ thực tế hơn và không khóc mỗi lần gặp thế này nữa. Hãy nghĩ đến tôi. Tôi sẽ giúp cậu không khóc nữa và sẽ giúp cậu tự bảo vệ mình, được chứ, giờ thì nín đi nào..”

Vũ đưa tay lau nước mắt cho Hà. Hà gạt tay cậu ra, lấy tay mình gạt hết nước mắt rồi mỉm cười tươi tắn với Vũ:

“Cảm ơn cậu, tôi sẽ làm được những gì cậu đã nói..”

“Tôi tin ở cậu…..”

(T/g: đoạn hồi ức trên chính là ấn tượng của Vũ về Hà và cậu yêu Hà từ đó)

Giờ Hà lại khóc, Hà lại trở lại là cô bé yếu đuối ngày xưa sao?. Không
Hà không cam tâm, những kẻ đã làm Vũ như vậy sẽ phải trả giá . Sớm thôi.

Trong khi đó, tại một nơi khác:

“Cái gì? Chúng mày đúng là lũ ăn hại mà, có việc đó mà làm không xong.”

“Xin lỗi chị, tại thằng Vũ đó chạy ra đỡ cho con nhỏ đó chứ nếu không làm sao bọn em có thể làm hỏng việc được…”

“Cái gì, anh Vũ bị làm sao ?”

“À , thì chỉ ăn một cú gậy vào đầu thôi..”

“Lũ ăn hại….”

Cô gái chạy đi để lại một lũ ngơ ngác đứng nhìn nhau, cô gái đó gọi
thông báo cho mẹ Vũ đến bệnh viện gần nơi Vũ bị đánh nhất , chắc chắn Vũ đang ở đó. Và cô gái đó chính là Nhật Lệ .

Vào đến bệnh viện, đến thẳng phòng cấp cứu, đã thấy Hà ngồi đấy rồi . Mẹ Vũ lập tứ