XtGem Forum catalog
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 9.5.00/10/233 lượt.

Ngồi im.. muốn về cũng phải băng vết thương đã..”

“Không cần..”

“Không nói nhiều, về nhà cậu lại bỏ mặc nó hả ???????????”

Rồi Hiếu quay sang nói với Nhật Lệ:

“Tôi có thể ngồi nhờ đây một chút không? Băng bó cho Hà xong tôi đi ngay..”

“Vâng, tùy anh..”

Nhật Lệ đang rất vui, việc bọn đàn em đánh Vũ ra nông nỗi này thì bọn
chúng thật đáng chết, nhưng nhờ vậy mà Vũ quên hết về Hà thì phải cảm ơn chúng mới được..

Hà quay đi hướng khác, mắt nhắm lại . Đúng thật, nếu về nhà, có lẽ nó bỏ luôn những vết thương thế này ý chứ..

Hiếu thấy Hà không chống cự nữa thì bắt đầu mở hộp y tế, vừa lấy lọ cồn ra . Tay vừa chạm vào cổ áo Hà, bỗng rụt lại . Giờ Hiếu mới nhận
thức ra, Hà không còn là đứa trẻ như 4 năm trước nữa, làm sao giờ ? Bỗng Hiếu quay sang Trang:

“Trang à, cậu giúp Hà băng bó nhé..”

Trang nhìn Hiếu mặt đang đỏ bừng, lại quay sang Hà đang không thèm để ý việc gì đang diễn ra, nó đưa tay che miệng khẽ cười rồi làm bộ, lấy
giọng thỏ thẻ tỏ vẻ tiếc nuối:

“Rất tiếc Hiếu à, tớ không biết băng bó…”

Hiếu nhíu mày, lại nhìn sang Phượng, nhưng nhận ra là Phượng cũng là
tiểu thư đâu có biết làm gì mà nhờ. Với lại giờ thì Phượng đang mải nhìn Vũ với ánh mắt rất khó đoán..

“Được rồi, tớ làm vậy..”

Nói rồi Hiếu bất đầu kéo cái áo phông của Hà xuống khỏi vai, cậu suýt
ngất khi thấy máu dính đầy vai, thậm chí còn có máu khô, lẫn ướt.. Băng
bó một cách khó nhọc cho Hà vì Hiếu không giám kéo thêm áo Hà xuống,
cuối cùng thì cũng xong. Hiếu thở phào, đang định kéo áo lên cho Hà thì, tay Hà đã tự kéo lên. Quay sang nhìn Hiếu, Hà mỉm cười:

“Cảm ơn…” Rồi bước xuống giường, tiến lại gần chiếc giường Vũ đang nằm.
Mọi người trong phòng nín thở không biết Hà định là gì. Hà đứng trước
mặt Vũ nói vẻ lạnh nhat:

“Cậu đã đỡ vết thương này cho tôi, tôi đi trả thù cho cậu thì lãnh vết
thương này, coi như chúng ta không ai nợ ai, cậu đã quên tôi, vậy giờ
chúng ta không liên quan gì đến nhau,…vĩnh biệt Tôn Chấn Vũ…”

Nói rồi Hà bước ra cửa, không quên bảo mọi người:

“Cậu ta đã quên tất cả thì mọi người còn đứng đây làm gì nữa, đi về thôi..”

Chả ai bảo ai, mọi người đi về hết . Trong phòng chỉ còn lại Lệ và Vũ, Vũ giờ mới lên tiếng:

“Rốt cục họ là ai vậy?”

“Anh không nên nhớ họ làm gì, đó là những người không đáng nhớ trong
cuộc đời chúng ta, anh chỉ cần nhớ em và việc đính ước sẽ diễn ra tháng
sau của 2 chúng ta là được rồi..”

*

Hà về đến nhà, lòng bực bội, việc đầu tiên nó làm là vào phòng tắm . Tắm nước nóng thật là thích, vậy đấy khi nó nhận ra tình cảm của mình đối
với một ai đó thì người đó luôn đi khỏi cuộc đời nó một cách tàn nhẫn.
Nước phả vào mặt nó, nhưng nó cảm thấy vị đắng. Nó lại khóc rồi ư? Nó
lại trở về con bé mít ướt yếu mềm ư? Không đâu đây sẽ là lần cuối nó
khóc vì người khác. Lòng nghĩ vậy, nó nở nụ cười chua xót với chính
mình, miệng hát khe khẽ ..

“..Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi vì trong lòng em chỉ có riêng một mình anh thôi. Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không
thể xóa hết nỗi nhớ,.trong con tim em vụn vỡ…”

Đúng như nó nói, ra khỏi phòng tắm, nó không khóc nữa, nó lấy vở ra
làm bài tập . Bất chợt nhìn ra ban công.. giờ đã là trung tuần của tháng 11 trời vẫn còn nắng, nhưng từng đợt gió bấc đang kéo nhau về và chả
lâu nữa nó sẽ lạnh ngay thôi.. thời tiết là thứ không thể đoán trước
được.. nó lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục ngồi làm cái bài tập toán rắc
rối kia.

Đã hai tuần kể từ vụ vào bệnh viện . không ai bảo ai, chả ai đến thăm Vũ nữa. Vũ cũng quên luôn việc mình là thành viên của black rose, nên Hà tuyên bố, Vũ không còn là người của black rose nữa. Hôm
nay Vũ cũng bắt đầu đi học lại ở trường. Vết thương trên đầu gần như đã
khỏi, nhưng kí ức của Vũ vẫn cứ mịt mù vậy không nhớ ra thêm thứ gì, hôm nào Nhật Lệ cũng đến thăm Vũ và nói về việc đính hôn . Cha mẹ Vũ khi
biết chuyện Vũ quên kí ức và vụ viêc xảy ra ở bệnh viện cũng không nhắc
đến Hà nữa..

Hiện tại Vũ đang đi lên cầu thang để lên lớp . cảm giác vừa quen vừa
lạ vậy. Vũ học ở tầng 2, dãy nhà này có đến 8 phòng học mà nhà trường
chỉ xây đúng một cầu thang . Khổ thân cho lớp Vũ vì ở góc hành lang
trong cùng.

Lớp ngay đầu hành lang là lớp 11a6-lớp của Hà. Lớp này độc chiếm một
khoảng hành lang rộng đối diện cầu thang, Vũ đang đi lên cầu thang thì
thấy có hai bóng người đang ngồi vắt vẻo, đối diện với Vũ.

Nhìn xa thì ai cũng nghĩ đó là một đôi tình nhân. Một cô gái mặc váy nữ sinh, tóc dài tung bay trong gió, Vũ không nhìn thấy mặt cô gái vì
cô đứng quay lưng lại với Vũ. Còn một người đang ngồi trên lan can, Vũ
có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của người đó. Mái tóc ngắn, hoe
hoe, bay nhẹ nhàng trong gió. Chiếc khuyên tai hình thánh giá lấp lánh.
Hà mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt thắt hờ, vắt vẻo ở cổ . Nó
khoác ở ngoài cái áo nhìn nửa thể thao, nửa như áo gió, nhìn rất đặc
biệt,