XtGem Forum catalog
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 10.00/10/237 lượt.

Phá lệ chút cũng không sao.

Vừa vào phòng, cởi hết áo khoác ra vì trong này rất nóng, Hiếu đã sun
xoe hát bài ‘khúc hát mừng sinh nhật’ tặng Hà, mọi người vỗ tay rầm rộ. Lệ vui vẻ hỏi:

“Anh Hiếu, hôm nay là sinh nhật ai vậy ?”

“À Hà..” Hiếu trả lời..

“À chúc chị sinh nhật vui vẻ..”

“Cảm ơn..” Hà cười.

Trang với An nói chuyện ríu rít, Vũ với Lệ ngồi cạnh nhau, Hiếu đang
hát. Hà đang ngồi nhâm nhi ly whisky, làm sếp mà, đương nhiên phải biết
uống rượu rồi. Nhìn Hà uống rượu Hiếu chạy đến giằng ly rượu của Hà nói:

“Cậu biết uống rượu từ khi nào thế ?”

Hà ngẩng lên, mỉm cười nói:

“Từ khi làm sếp..”

“Sếp???” Hiếu, An và Phượng vẫn chưa biết Hà làm sếp. Thấy mình lỡ lời Hà đứng lên nói:

“Tớ muốn hát một bài..”

“Sếp là sao?” Hiếu vẫn đứng trước Hà, nghiêm giọng.

“Là khi thằng em tớ gọi tớ bằng sư phụ ý..” Hà nói liều.

“Sư phụ?” Hiếu nhớ ra 4 năm trước lúc Hà xử lý tên bạn bắt nạt thằng em
trai, từ lúc đó thằng em Hà đột nhiên gọi Hà là sư phụ “Từ lúc đó á?”

“Ưm, nào hát đi, chọn giúp tớ bài ‘sẽ mãi yêu em như vậy’ đi..”

“Của con trai mà?” Hiếu thắc mắc.

“Kệ, chọn đi..”

“Ừm”

Hà bắt đầu hát:

“Đặt tay lên khóe môi đang mỉm cười

Rộn ràng theo bước chân ta vai sánh vai

Tay nắm tay vẫn thẹn thùng bao suy nghĩ

Có đôi lúc xuyến sao nhìn nhau

…………………….”

Giọng Hà khi hát bài này nghe rất giống con trai nhưng nghe rất ấm, mọi người bắt đầu cổ vũ..

“Thật lòng anh muốn đêm nay thời gian ngừng lại

Để vòng tay ấm hơn em trao đến ai?

Anh biết em còn ngại ngùng chưa giám nói

Mỗi khi ánh mắt ta chạm nhau..”

Hà liếc nhìn Lệ và Vũ, nở nụ cười tươi rồi tiếp tục hát.

“Đến lúc đưa em về lại nghẹn ngào

Say good bye sao chẳng thể quay bước đi

I wanna keep you in my mind

Sẽ mãi yêu em như vậy

Without your love it ends my life

Em hãy nhớ trong tim rằng

Every thing I do is just for one smile from you

Rồi em ôm lấy anh, một nụ hôn thật sâu

….”

“Lần đầu gặp gỡ ngỡ như giấc mơ sao khó tin

Anh sẽ nhớ mãi những yêu dấu hôm nao mình trao nhau giữa đêm thâu

Và dù ngày tháng có trôi qua nhanh anh vẫn tin

Một niềm tin cho ta mãi yêu nhau cùng bên nhau say đắm yêu thương. Đến muôn đời…”

“Ha ha…hay quá”

Cả căn phòng vỗ tay cổ vũ, Hà mỉm cười cúi chào, đi xuống ngồi cạnh Hiếu, nhấp ly whisky, nghe Hiếu nói:

“Lâu rồi mới nghe cậu hát, phong độ vẫn như xưa nhỉ?”

“Haha, đương nhiên rồi…”

Cả phòng đang vui vẻ nghe màn song ca tình cảm An & Trang . Hà quay sang hỏi Hiếu:

“Hôm haloween Trang và An xảy ra chuyện gì hả?”

“Sao cậu lại hỏi thế?”

“Trực giác..”

“Ừ, tụi nó xxx rồi”

“Phụt…”

Hà vừa đưa ly rượu lên uống một ngụm, nghe câu nói của Hiếu lập tức phun ra, bị sặc:

“Khụ! Khụ!”

“Không sao chứ?”

“Không sao !” Hà lầm bầm ‘quả nhiên, nhìn thái độ của bọn chúng thì có thể biết ngay mà’

“Cậu lầm bầm gì đấy?” Hiếu cười cười.

“Không, nghe Lệ hát kìa”

Lệ hát bài when you tell me that you love me. Giọng hát vẫn y như thế. Vũ ngồi nhìn Hà xong nhìn Lệ, bỗng cậu có một kí ức mơ hồ rằng đã từng
xảy ra chuyện Hà và Lệ từng hát thì phải, cậu cố nhớ nhưng càng nhớ lại
càng cảm thấy đau đầu. Vớ lấy ly rượu đang uống dở của Hà- vì đang ở gần Vũ. Uống một hơi cạn rồi lại tiếp tục rót ra. Uống hết ly này đến ly
khác đến lúc người Vũ bắt đầu mềm nhũn ra, mặt đỏ bừng, người nồng nặc
hơi men, đầu óc Vũ quay cuồng, đến nỗi nhìn thấy Hà ngồi đối diện có đến 2 cái đầu, người to vô cùng. Cậu lắc lắc cái đầu, cố gắng tỉnh táo,
nhưng vẫn ngủ thiếp mất.

Hà đang ngồi nhâm nhi ly rượu khác, bọn Hiếu cũng bắt đầu uống rượu vì chơi bài thua, ai cũng say mèm, còn mỗi mình Hà vì luôn thắng nên phải
uống có hơn 2 ly. Vẫn còn tỉnh táo, ngồi nhâm nhi tiếp.. nhìn xung quanh thì Lệ và Vũ đang ngủ gục vào nhau. Trang và Phượng đang hò hét cổ vũ
cho An đang hát, say rượu mà, vừa hát vừa hò hét đinh tai nhức óc. Hiếu
uống rượu kém, mới một ly đã ngủ gục trên vai Hà. Nhìn lên đồng hồ 11:53 đêm, lại nhìn sang lũ bạn, sao mà về được bây giờ, chả lẽ lại ngủ ở đây à. Nghĩ vậy Hà gọi điện cho mẹ, nói đang bị kẹt không về được. Được cái mẹ Hà rất tôn trọng quyền riêng tư của Hà, bà không can thiệp vào cuộc
sống riêng của Hà nhưng nếu muốn qua đêm chỉ cần báo đang ở đâu là muốn ở đến bao giờ thì ở. Mẫu hình người mẹ lý tưởng hiện nay (hì).

2h sáng. Phòng karaoke chìm trong bóng tối và im lặng. Chỉ có một ánh đèn mập mờ đủ nhìn thấy mặt nhau. Hiếu khẽ cựa mình, tỉnh dậy, mắt tuy
chưa mở nhưng cảm nhận thấy mùi sữa tắm hoa hồng thoang thoảng hòa với
mùi rượu, cậu đang gối trên một thứ gì đó rất êm và ấm, cả người nằm
trên sô pha hơi khó chịu nhưng đầu rất dễ chịu.