
c lên tiếng:
“Hà …”
“A, sao bác biết bọn cháu ở đây ạ?” Hà đã ngừng khóc, nhưng tròng mắt còn đỏ hoe,giọng nghèn nghẹn.
Nhật Lệ xông đến, nghiến răng với Hà:
“Tất cả chỉ vì đi với cô nên anh Vũ mới bị như vậy, cô là sao chổi mà.” Lệ tung một cú tát, nhằm thẳng vào mặt Hà.
.. Nhưng, nó đã bị quật lại ở không khí một cách không thương tiếc, Lệ
ôm tay vì quá đau. Hà quắc mắt, giọng lạnh đến mức đáng sợ:
“Vậy ai là người thuê bọn chúng, tôi tha cho cô một lần rồi mà cô chưa
sợ phải không,? Vũ mà có chuyện gì cô cứ lo mà ra hầu tòa đi, tôi thề là bố cô cũng không cứu được cô .”
Nhật Lệ run rẩy, mặt tái mét, miệng không thốt lên lời:
“Cô..cô..”
Hà không thể nhịn nữa, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện . Giật phăng mái
tóc giả đỏ vứt xuống đường. Vừa rồi cô đã nhận ra một người trong nhóm
Phong Thạch. Chạy như điên trên đường, nước mắt cũng ngừng rơi. Chạy đến một con hẻm gần công viên vốn là địa bàn của chúng. Sự xuất hiện của cô khiến chúng giật mình, nhất là tên Phong Thạch đầu xỏ, hắn nhìn cô mỉa
mai hỏi:
“Quí hóa quá, hôm nay được đích thân Hà Nhật đến thăm không biết có chuyện gì không ?”
Hà nhếch mép cười nhạt trả lời:
“Không có gì, chỉ tình cờ thấy mấy tên này bị thương, cũng đúng lúc bên
ta có người phải vào viện cấp cứu nên đến hỏi tình hình thôi .”
Bọn kia nghe vậy tái mặt, không ngờ nhận vụ làm ăn kiếm ít tiền mà lại bị đụng vào con người đáng sợ này. Tên Pthạch thấy vậy bèn hỏi:
“Có chuyện đó sao,?đứa nào..?”
Tất cả bọn mặt mũi bầm tím đều giơ tay lên, tên này gắt giọng:
“Thế sao chúng mày bảo ngã xe, bọn khốn này, giám lừa tao à?” Xong hắn
quay sang Hà “Thôi thì mất công anh Nhật đến đây, chúng mày chăm sóc anh hẳn hoi nhé, hôm nay anh không đem quân đâu.. haha”
“Mày biết gì không?” Hà nhếch mép.
“Hử, gì cơ.? Nói to lên” Tên này nhại lại.
“Đánh rắn phải đánh vào đầu, cái đầu nát mới có thể khống chế được cái thân.”
Dứt lời, Hà chạy đến tên đầu xỏ đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế .
Tuy nhiên tên này khá mạnh, Hà toát mồ hôi mới cho hắn đo đường được.
Sau đó là xử lí gần chục thằng đàn em, đứa nào cũng bị đánh vào đầu đến
bất tỉnh. Hà đứng đấy thở dốc. Một tay chống lên đầu gối, tay còn lại
đưa lên vuốt mồ hôi ở trán, bất chợt:
“Xoẹt….”
Vai Hà nhói lên, Hà quay lại, có một tên tay cầm cái mã tấu vừa chém
lên vai Hà, máu chảy ra, vết thương có vẻ sâu. Hà quay lại nhếch mép,
tên này sợ quá, vung tay định chém phát thứ hai thì nhận ra tay mình đã
không còn cầm gì nữa,thay vào đó lại là cảm giác nhói ở tay, đầu, bụng
..rồi số phận không khá hơn, hắn ngất xỉu..
Hà cắn răng, lê thân xác đau đớn ra khỏi con hẻm đó, ngồi bệt xuống
cái ghế đá ở công viên, vì mất quá nhiều máu, đầu Hà choáng lên rồi ngất đi trên cái ghế, lạnh lẽo..
* *
~~~~~~~~~~~Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ,……………………….~~~~~~~~~~~~
Tiếng nhạc chuông di động cất lên, đánh thức Hà dậy..cố mở mí mắt
nặng trĩu ra nhìn thấy trời đã sáng. Cố gắng ngồi dậy, nhìn vết thương
trên vai đã đóng vảy mỏng nhưng vẫn đau nhức, bàn tay toàn máu lấy điện
thoại ra ,là cái Trang nó gọi, Hà mở máy, trả lời bằng cái giọng thường
ngày:
“A lô?”
“ĐANG Ở ĐÂU VẬY?” Trang gần như hét lên..
“Có chuyện gì ?”
“Mau đến bệnh viện XX đi, phòng 305. Vũ bị thương, tỉnh lại rồi..và có một chuyện…thôi mày cứ đến đây đi đã.”
“Tỉnh lại rồi hả ? ờ tao đến ngay..”
Một tay ôm vai, nhấc cái thân xác mệt mỏi đi trên đường. Cuối cùng
cũng đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng nó cắn răng không để phát ra
tiếng kêu, vết thương của nó chưa được chăm sóc lại chạy một đoạn đường
dài nên đã rách ra, lại đang chảy máu nữa. Nhưng thôi, hít một hơi thật
sâu, nó đẩy cửa phòng, trưng cái mặt bình thản mà dễ sợ.
“Xoạch…”
Tất cả mọi người nhìn về phía nó, một cách bàng hoàng, Hiếu lập tức chạy đến, hỏi han:
“Hà, cậu bị làm sao thế này.?”
“À, không có gì” Nó mỉm cười nhưng gương mặt nhợt nhạt,Hiếu lập tức đẩy nó ngồi xuống giường:
“Ngồi yên đó cho tớ, tớ đi lấy bông băng cho…”
Nói rồi Hiếu đi về góc phòng lấy ra cái hộp cứu thương nhỏ . Chậc chậc phòng vip có khác. Nó ngoảnh sang nhìn Vũ, thấy Vũ đang nhìn mình với
ánh mắt là lạ, nó nhíu mày, đang định cất tiếng hỏi thì:
“Cô là ai? Cả mấy người nữa, sao lại ở phòng tôi thế này ?”
Nó ngạc nhiên nhìn Vũ, mắt mở to hết cỡ, nó nói lại giọng lạnh băng:
“Cậu vừa nói gì ?”
Hiếu chạy đến ngồi xuống giường, nói nhỏ với nó:
“Hà à, thực ra bác sĩ vừa nói…vết thương ở đầu đó do chấn động mạnh nên..cậu ta quên hết kí ức trong 2 năm gần đây rồi..”
Nó lại ngạc nhiên tập hai, nhưng sau chớp mắt, nó lại trở về như bình thường, cười chua xót, miệng lầm bầm:
“Tốt, tốt lắm…”
Nói đoạn nó đứng dậy định bỏ về, thì Hiếu giữ vai nó lại ấn xuống:
“