
cảu trái tim!
My mỉm
cười, đặt đôi bàn tay lên vai nó. Nghe theo tiếng gọi của trái tim? Phải! Yêu
và hận là hai khái niệm hết sức mơ hồ, ranh giới giữa chúng vô cùng mong manh.
Vì yêu nên mới hận, vậy thì cũng có thể vì yêu mà xóa bỏ hận thù. Hạnh phúc là
do chính bàn tay con người nắm giữ. Quá cố chấp sẽ chỉ khiến bản thân mình đau
khổ. Thả lỏng tâm hồn, buông bỏ hận thù, tất cả sẽ tốt đẹp. Hạnh phúc chỉ có thể
bền chặt khi trái tim con người thực sự rộng mở. Vậy thì... hãy thử một lần tập
quên tất cả, một lần để tình yêu xóa đi hận thù, một lần làm lại sau những rạn
nứt đã có. Nhưng có điều, đứng trước người mình yêu và người yêu mình, phải làm
thế nào đây?
"Vì
sao đó xa mãi xa rồi
Em cố
với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi
một lúc đêm buông xuống phía trời cao riêng một mình anh chờ..."
Thật
là thiêng nha. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo gọi đến liền.
- Alo!
- Em
nói... anh chết... em sẽ tha thứ cho anh đúng không?
Nó khẽ
nhíu mày. Giọng nói của hắn có chút không ổn. Dường như đang ở trong trạng thái
không được tỉnh táo.
- Anh
uống rượu? - Nó nghi hoặc hỏi.
- Một
chút thôi mà, không có vấn đề gì đâu. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.
- Em...
- Nếu
bây giờ anh chết, em sẽ tha thứ, đúng không? - Nó còn chưa kịp nói hết câu, hắn
đã ngắt lời. - Anh đã tự hứa với lòng, dù bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải
khiến em tha thứ cho anh.
Gióng
nói của hắn đột nhiên trầm xuống, mang một chút ưu thương khó tả.
- Em
luôn cố chấp với anh, không chịu tha thứ cho anh. Anh biết, trước đây anh đã
quá hèn nhát. Là anh sai rồi! Là anh không tốt với em. Tất cả đều là lỗi của
anh. Du, nhưng anh thực lòng yêu em. Tình yêu khắc cốt ghi tâm này anh vĩnh viễn
không quên. Với anh, em là cả thế giới. Em xa anh, mang cả thế giới ra đi. Chỉ
còn lại mình anh cô độc trên thế gian này, vậy thì sống vì ai? Sống để làm gì?
Nó
không biết nói gì, cũng không thể nói gì, bởi nước mắt đã chặn hết tất cả. Nước
mắt không ngừng rơi xuống. Em đã tự hứa với lòng sẽ không khóc vì anh nữa,
nhưng anh vẫn làm em yếu đuối. Vì em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh, nên không thể
nào đóng băng trái tim mình với anh.
- Ha
ha, Du, em nói xem, nhảy từ tầng 5 xuống có chết không? Ha ha, chắc chắn là có
nhỉ, hơn nữa còn chết rất khó coi. Nhưng mà không sao, chết rồi là hết, khó coi
hay dễ coi cũng chẳng quan trọng nữa. Du!... Anh yêu em!
Hắn vội
vã cúp máy. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi má, giọt nước mắt hiếm
hoi cảu một thằng con trai.
Nó run
rẩy nhìn màn hình điện thoại, cố gắng gọi lại nhưng hắn không nghe máy. Nó hốt
hoảng bấm loạn xạ, đến khi đầu dây bên kia cất tiếng, nó mới biết mình đã gọi
cho Nhiên.
-
Nhiên, cậu có biết Lâm đang ở đâu không?
- Lâm,
cậu ấy... a, cậu ấy vừa ở cạnh mình mà. Đâu rồi?
- Cậu
đang ở đâu?
- Nhà
hàng Liên Hoa, bọn mình đang dự tiệc.
- Được,
cảm ơn cậu!
Nó vội
cúp máy. Bỏ mặc đôi mắt âm trầm của My cùng đôi mắt ngạc nhiên của Kiệt, nó chạy
như bay trên đường. Đôi mắt không biết từ lúc nào đã ướt nhòa. Yêu và hận, giờ
phút này chỉ còn lại yêu thương. Hận thù đã sớm tan biến. Tình yêu đã chiến thắng
tất cả. Nhưng... giờ phút này liệu có còn ý nghĩa? Khi mà người nó yêu thương
đang muốn rời bỏ thế giới này.
Đôi
chân bé nhỏ không ngừng chạy, càng lúc càng nhanh hơn. Tim đập dữ dội trong lồng
ngực. Một cảm giác sợ hãi lấn át tất cả lí trí của nó. Đôi mắt nâu trầm ấm chợt
hiên lên trước mặt. Nó khóc, khóc không ngừng. Xin ông trời, đừng để mọi chuyện
xảy ra như vậy! Xin anh... anh đừng đi!
Sợ
hãi, lo lắng, nó liên tục vẫy taxi nhưng chẳng có chiếc nào dừng lại. Trái tim
đập càng lúc càng nhanh. Cứ nghĩ rằng cả đời cũng không thể tha thứ cho hắn,
nhưng đến giờ phút này, nó nguyện xóa bỏ tất cả kí ức đau thương, chỉ cần hắn đừng
rời đi, nó nguyện đem tất cả đau khổ vùi sâu, để trở lại ngày đầu tiên.
Nhà
hàng Liên Hoa hiện lên trước mặt. Nó không suy nghĩ gì, chạy thẳng vào trong. Vớ
đại một người hỏi thăm, nó lập tức lao tới chỗ cầu thang, đi lên tầng 5. Chết
tiệt! Rộng như vậy biết tìm thế nào bây giờ? Hình như vừa rồi Nhiên nói bọn họ
đang dự tiệc. Nhưng bao nhiêu phòng thế này, biết bọn họ dự tiệc ở phòng nào?
Hơn nữa cũng chưa chắc hắn đã có ở đó.
Chiếc
kim đồng hồ chầm chậm chuyển động. Mỗi tiếng "tíc tắc" như cứa vào
lòng nó. Bao nhiêu lo lắng đè nặng trong đầu. Biết tìm hắn ở đâu đây?
"Vì
sao đó xa mãi xa rồi
Em cố
với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi
một lúc đêm buông xuống phía trời cao riêng một mình anh chờ..."
Nó vội
vã lôi máy ra. Nhìn cái tên trên màn hình, trong lòng bỗng nổi lên một tia hi vọng.
Nó vội vã bắt máy:
- Alo!
- Du,
cậu tới chưa? Mau ra ban công tầng 5. Lâm đang ở đây!
- Được,
tớ tới ngay! À à... khoan... ban công tầng 5 ở đâu vậy?
Có
Nhiên ở đó rồi, nó cảm thấy a