
hút, hắn tự dưng lại sinh ra cảm giác không muốn rời xa nó.
Dường như, hắn sợ, chỉ cần để nó đi, tất cả những gì vừa xảy ra sẽ chỉ như một
giấc mơ, ngọt ngào nhưng không có thật.
Trước
lời đề nghị cảu hắn, nò chầm chậm lắc đầu.
- Em
muốn đi bộ. Như thế có lẽ sẽ thêm chút thời gian, có thể vừa đi vừa nghĩ đến
cách đối mặt với anh ấy.
Nó nở
một nụ cười buồn. Hắn cũng không biết làm sao, đành thở dài rồi gật đầu:
- Thôi
được! Tùy em!
Nó gật
đầu, rồi lẳng lặng rời đi trong tâm trạng rối bời. Đối mặt với chuyện tình cảm,
mọi quyết định của nó đều vô cùng khó khăn. Nó mệt, thực sự rất mệt mỏi. Cảm
giác như tâm trạng nặng trĩu, mọi cảm xúc hỗn độn, một sự chua xót đau thương
trào dâng trong trái tim bé nhỏ. Đối diện với một người yêu mình sâu sắc, nhưng
bản thân lại không có cách nào đáp trả tình yêu đó, thì phải làm thế nào đây?
Nụ cười
buồn bã lại hiện lên trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Nó cảm thấy bản thân mình
thật đáng hận. Hết lần này đến lần khác khiến Kiệt đau khổ, đến cuối cùng vẫn
là bỏ rơi cậu. Đến cuối cùng vẫn là không có cách nào tiếp nhận cậu. Nghĩ đến
đây, trong lòng nó bất giác có chút cảm giác tội lỗi. Càng nghĩ càng cảm thấy
không đành lòng.
- Em
đã đi đâu thế?
Không
biết từ lúc nào, nó đã về tới show biểu diễn của Minh. Kiệt đang đứng bên ngoài
chờ nó. Vừa nhìn thấy gương mặt người con gái mà mình yêu thương, cậu lập tức nở
nụ cười dịu dàng, vươn tay tới muốn ôm lấy bờ vai bé nhỏ của nó. Nó bất giác
lùi về phía sau hai bước. Bàn tay Kiệt chững lại giữa không trung, rồi chua xót
hạ xuống. Giọng cậu trầm trầm cất lên:
- Đã xảy
ra chuyện gì?
-
Chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện.
- Anh
muốn em nói ngay tại đây, nói ngay lập tức. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Ngữ
khí của Kiệt đã bắt đầu giận dữ. Nó cắn cắn môi, hồi lâu mới trả lời:
- Em
đã gặp Lâm...
- Rồi
sao?
- Bọn
em... đã làm hòa... - Nó cúi đầu, vẻ mặt đau thương vô hạn, không biết tiếp
theo nên nói thế nào.
- Vậy
nên... em muốn bỏ rơi anh... để quay về bên cậu ta? - Kiệt cười lạnh, hỏi.
- Em...
- Em
coi anh là cái gì vậy? Hả? Trong lòng em, anh rốt cuộc là cái gì? - Kiệt gần
như đã hét lên, nỗi đau chua xót gặm nhấm trái tim cậu... từng chút một...
-
Trong lòng em, anh là người đối tốt với em nhất, là người bạn mà em yêu quý nhất,
là...
- Chỉ
là một người bạn thôi sao? - Nụ cười đau đớn hiện lên trên gương mặt Kiệt, đôi
mắt ưu thương của cậu xoáy sâu vào đôi mắt to tròn đã ngấn nước của nó. - Với
em, anh chỉ là như vậy. Em chưa từng yêu anh, đúng không?
- Kiệt!
- Đôi bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt đua nhói, nhưng
vẫn không thể nào bằng nỗi đau trong lòng nó lúc này. - Em đã cố mở rộng trái
tim mình với anh, nhưng... em xin lỗi! Em không làm được, em thực sự không thể.
Em không có cách nào yêu anh, lại càng không có cách nào xóa bỏ tên anh ấy ra
khỏi trái tim mình. Em đã cố hàng ngàn lần, nhưng em vẫn luôn thất bại thảm hại.
- Anh
hiểu rồi! Em vốn dĩ chưa từng yêu anh, đối với anh ân cần chỉ là vì lòng biết
ơn thôi, đúng không? Ha! Thật nực cười, vậy mà anh đã từng ôm hi vọng em sẽ thực
lòng yêu anh, ôm hi vọng về một mái nhà hạnh phúc. Cuối cùng thì, anh vẫn chỉ
là một kẻ ngốc. Một thằng ngốc yêu em điên cuồng, một thằng ngốc yêu mà không hề
được đáp lại. Anh đúng là kẻ ngu ngốc nhất thế gian mà!
- Kiệt!
Nó
chua xót muốn vươn bàn tay ôm lấy Kiệt, nhưng lại bị Kiệt mạnh mẽ gạt ra, giọng
nói tràn ngập tức giận:
- Xin
em... đừng có dùng những hành động đó làm cảm động trái tim anh nữa. Anh thực sự
đã quá mệt mỏi vì em rồi! Em đi đi, rời khỏi nơi này ngay lập tức!
- Em...
Nó cắn
chặt môi, muốn nói điều gì đó nhưng lời nói đến miệng lại không cách nào thoát
ra. Kiệt cười lạnh, nhìn nó, nói:
- Em
không đi đúng không? Vậy được, anh đi!
Đôi
chân Kiệt mau ch-óng rảo bước, bỏ mặc nó chết lặng đứng đó. Nó cũng đau lòng, cậu
hiểu, nhưng nỗi đau đó so với trái tim đang rỉ máu của cậu lại chẳng là gì. Vì
sao... hết lần này đến lần khác nó vẫn làm tổn thương cậu. Tại sao... cậu đã
dùng hết trái tim yêu nó, đến cuối cùng kết quả vẫn là như vậy?
Nó đứng
lặng nhìn theo bóng dáng cô độc của Kiệt rời đi. Tội lỗi trào dâng trong lòng.
Nó quỳ sụp trên mặt đất, để mặc dòng nước mắt nuốt trọn gương mặt mình. Xin lỗi
anh, có lẽ... suốt kiếp này... em chỉ làm cho anh đau khổ!
Nước mắt
không ngừng rơi xuống.
Nước mắt
rơi vào đêm tối nhạt nhòa...
Nước mắt
rơi vào trái tim đau đớn...
Nước mắt
rơi vào tội lỗi tình yêu...
Tình
yêu của Kiệt, nó hiểu. Dù cho có là con ngốc, nó cũng vẫn dễ dàng nhận ra. Nó
cũng biết, tình yêu đó của cậu rất sâu đậm, hiểu tầm quan trọng của bản thân
mình trong lòng Kiệt. Nó cũng muốn yêu cậu, nhưng chỉ là... không cách nào đáp
lại. Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng, lại càng không thể lầm lòng cảm kích
của