
uốn đẩy ra nhưng cái người mặt dày không sợ trời không sợ đất kia vẫn làm ra vẻ
tỉnh bơ, không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
- Chuẩn
bị tốt tinh thần chưa em yêu?
Hắn cười
cười, hỏi người bên cạnh. Nó trừng mắt:
- Ai
là em yêu của anh?
- Còn
có thể là ai vào đây nữa?
- Hừ!
Liệu ba mẹ anh có phải kĩ tính lắm không?
- Có
thể lắm!
Hắn
nhún nhún vai, cười cười. Nó lại càng thêm phần lo lắng. Chân bước đi cũng có
chút run rẩy.
"Cộc
cộc cộc". Hắn dừng lại trước cửa một căn phòng, đưa tay lên gõ cửa.
- Mẹ,
con đã về!
- Vào
đi!
Một giọng
nói phụ nữ ấm áp vang lên. Hắn rất tự nhiên, quay sang nhìn người bên cạnh, mỉm
cười một cái như để trấn an, rồi đẩy cửa vào. Bên trong căn phòng rộng rãi,
trên chiếc giường trải ga trắng muốt, một người phụ nữ đang ngồi, tựa đầu lên
chiếc gối dựa vào thành giường. Mái tóc bà đã điểm bạc, nụ cười có vẻ yếu ớt
nhưng vẫn không làm mất đi vẻ quý phái. Những đường nét trên gương mặt cho thấy,
thời trẻ bà cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ giờ thì nó đã hiểu, vì sao hắn
lại có vẻ đẹp trai như thế.
- Mẹ!
Hắn
cúi đầu. Nó cũng vội vã gập người xuống:
- Con
chào bác!
Mẹ hắn
cười hiền hậu, vẫy tay ý bảo nó và hắn ngồi xuống giường. Hắn bèn lập tức kéo
nó tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình:
- Con
là Du?
- Dạ!
Nó vẫn
có chút bối rối, đầu hơi cúi. Mẹ hắn thấy vậy, nhẹ nhàng bảo:
-
Không cần căng thẳng. Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà. Con không cần
lo lắng như thế.
- Dạ
con... - Nó vẫn có chút không thoải mái. Lại nghe tới chữ "người một
nhà" nên gương mặt trắng hồng trong phút chốc đỏ lựng lên.
- Cứ tự
nhiên như ở nhà con. Không cần kiêng dè bác đâu. - Mẹ hắn vẫn giữ nụ cười hiền
hậu.
- Con
đâu có! - Nó vội vã ngẩng đầu lên, đáp.
Mẹ hắn
lại cười, quay sang hắn, nói:
- Lâm,
con ra ngoài một lát. Mẹ muốn nói chuyện riêng với Du.
Hắn gật
đầu, đáp một tiếng rồi buông tay nó. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của nó, hắn cười
nhẹ, đưa tay vuốt tóc nó một cái trấn an, rồi rời khỏi phòng, khép cửa lại.
Trong
phòng chỉ còn lại nó và mẹ hắn. Hoàng phu nhân nhìn cô con dâu tương lai một hồi
rồi thở dài, nói:
- Bác
biết trước đây hai bác đã có lỗi với hai đứa.
Ngừng
một lát, bà tiếp tục:
- Bác
biết là vì bác nên hai đứa mới phải xa cách như vậy.
-
Bác...
-
Nhưng hãy hiểu cho bác. Bác chỉ vì muốn bảo vệ sự nghiệp của gia đình mình. Vì
quãng thời gian đó, sức khỏe bác trai không được tốt. Những cổ đông khác bắt đầu
có hành động khác thường, muốn đoạt lấy công ty. Vậy nên mới phải bắt Lâm trở về
nắm quyền. Thằng bé cũng rất giỏi, nhờ có nó mà công ty đã ổn định. Nó rất giống
ba nó, có khả năng lãnh đạo rất tốt.
Nói đến
đây, bà lại nhìn nó. Nó đang rất chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen to tròn nhìn
bà không chớp. Bàn tay bà khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô gái trước mặt. Nó
giật mình, ngạc nhiên nhìn bà, nhưng cũng không tránh né gì cả.
-
Nhưng con biết không, quãng thời gian đó là quãng thời gian nó đua khổ nhiều nhất.
Bác đã không tí lần thấy nó trầm tư, yên lặng ngắm nhìn bức ảnh của con. Nó đã
cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ. Bác thực sực ảm thấy rất đua
lòng. Vì thế, khi nó muốn chuyển tổng công ty về nơi này, bác đã lập tức đồng ý.
Nó hơi
cúi đầu. Nó biết hắn vẫn luôn yêu nó, vậy mà có một quãng thời gian, nó đã hận
hắn, thậm chí là quên đi cả bóng hình của hắn.
- Bác
muốn hỏi con một điều... - Hoàng phu nhân ngập ngừng trong giây lát. - Con có
thể tha thứ cho bác chứ?
Nó ngạc
nhiên, mở to mắt. Vội vã đáp:
- Con
làm sao có thể hận bác được? Con biết, bác cũng là vì sự nghiệp của gia đình,
vì tương lai của Lâm. Có lí do gì để con không tha thứ cho bác?
- Cảm
ơn con! - Mẹ hắn lại cười, nụ cười của bà hiền hậu, nhẹ nhàng như trút bỏ được
nỗi lo lắng. - Con nói vậy bác yên tâm rồi.
- Dạ!
Nó
cũng khẽ cười, nụ cười dịu dàng, trong sáng như tỏa nắng ấm áp. Mẹ hắn buông
tay nó, tựa đầu vào gối, thở dài, nói:
- Thời
gian của bác cũng không còn lâu nữa rồi. Hi vọng đến lúc nhắm mắt xuôi tay,
chuyện của hai đứa đã thành rồi.
-
Bác... Bác đừng nói thế. Bá nhất định phải sống thật lâu để chờ... chờ... cháu
nội bác ra đời.
Nói
câu này nó thật muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống. Cũng không hiểu vì sao
nó lại nói thế. Có lẽ bởi vì, nó nghĩ rằng, tâm lí người già thường muốn có
cháu bế chăng?
- Ha
ha, cô bé ngoan. Vậy con cùng Lâm sẽ làm đám cười sớm chứ?
- Dạ?
Nó đỏ
mặt, xấu hổ cúi gầm mặt xuống, ngượng nghịu không biết nói gì.
"Forgive
me , I’m sorry
Ko biết
phải nói bao nhiêu
Dù em
biết , thời gian sẽ
Lặng
trôi và 2 ta sẽ quên..."
(Về
đâu - Bobbie ft. Phương Kul ft. Gizmo ft. My)
Một hồi
chuông điện thoại vang lên