Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329814

Bình chọn: 10.00/10/981 lượt.

rồi.

- Qua
rồi? Chỉ có em có thể cho qua nó. Còn anh không làm được. Anh không thể chấp nhận
thực tại. Vì thế chỉ có thể sống trong quá khứ.

- Kiệt...

- Em
không cần để tâm đến anh. Cứ vui vẻ sống bên người em yêu đi.

- Em
làm sao có thể sống vui vẻ khi mà thấy anh như thế này?

Kiệt
trầm mặc một hồi. Giọng nói ưu thương cất lên.

- Nếu
như anh nói... anh không thể buông tay thì sao? Nếu như anh nói, bặng bất cứ
giá nào, anh cũng phải mang em trở lại bên anh?

- Kiệt...
- Đôi mắt to tròn cũng đã ngấn nước. - Anh đừng cố chấp như vậy.

-
Nhưng anh lại không có cách nào từ bỏ cái tính cố chấp này của mình.

Kiệt nở
một nụ cười dịu dàng. Cậu đứng lên, bước tới bên khu vườn, nhẹ nhàng ngắt một
đóa hồng trắng muốt, tặng cho nó. Nó ngơ ngác nhận lấy, có đôi chút ngạc nhiên.
Kiệt lại trở về chỗ ngồi của mình, nhấp ngụm trà, cười, nói:

- Vườn
hồng này... là do mẹ anh trồng.

Nó có
chút bối rối, bất giác nhìn xuống cành hồng trên tay. Đóa hồng trắng tinh khiết
không một chút tì vết. Mẹ của Kiệt là người phụ nữ như thế nào? Thanh cao hay
mơ mộng? Nhưng có một điều, nó biết, mẹ cậu đã không còn nữa.

- Anh
đã từng nói với mẹ, nơi này, sẽ chỉ để người con gái anh yêu đặt chân tới.
Nhưng đóa hồng đó cũng chỉ để cô ấy chạm vào.

Ngừng
một lát, Kiệt tiếp:

- Em tới
đây cũng đã không ít lần rồi nhỉ?

Nó gật
đầu.

-
Nhưng anh chưa từng kể cho em nghe về quá khứ của anh. Giờ tự dưng muốn tâm sự
một chút, em muốn nghe chứ?

Nó lại
gật đầu. Kiệt mỉm cười, bắt đầu thả hồn trôi dạt theo những kí ức ngày xưa.

Ánh nắng
vàng chói lóa trong phút chốc chợt như dịu đi. Gió dường như cũng thổi nhẹ hơn.
Không gian im lặng. Dòng thời gian hối hả như chậm lại. Tất cả cùng chia sẻ với
quá khứ cảu Kiệt, hoặc cũng có thể, đang chăm chú lắng nghe.

- Anh
đã từng nói với em về mẹ anh, phải không?

Nó sững
người giây lát. Rồi như nhớ ra cái gì đó, nó gật đầu.. Kiệt chăm chú nhìn nó,
khẽ mỉm cười:

- Em rất
giống bà ấy.

- Em
sao?

Đôi mắt
to tròn tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Kiệt chỉ cười, đôi mắt ấm áp trìu mến nhìn
nó. Nó bối rối quay đi, tránh ánh mắt cậu. Một hồi lâu, giọng Kiệt mới tiếp tục
vang lên:

- Anh
được nghe ba kể rằng, ngày bằng tuổi em bây giờ, bà cũng là một cô nữ sinh
trong sáng, ngây thơ, rất xinh xắn. Cũng vì lẽ đó, ba anh đã bị mẹ anh cuốn hút
ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gương
mặt Kiệt trầm xuống đôi chút. Cậu dường như đang nhớ lại hình ảnh mẹ mình, hình
ảnh ấm áp nhất trong kí ức của cậu.

- Bà
thích nấu ăn, rất thích. - Kiệt tiếp tục, giọng đượm chút màu sắc u buồn. - Bà
đã từng mơ ước trở thành một đầu bếp nổi tiếng, hoặc sáng chế ra một món ăn gì
đó được mọi người yêu thích. Vì khéo tay lại thông minh nên mẹ anh học rất tốt,
đặc biệt là về môn nấu ăn. Bà tham gia rất nhiều khóa học, cũng đã đạt được
không ít các loại bằng, chứng chỉ cho môn học này. Nhưng đến cuối cùng, bà vẫn
phải từ bỏ ước mơ.

- Vì
sao?

-
Vì... bà đã chọn ba anh.

Nó có
chút mơ hồ, không hiểu nổi lí do này. Việc này và việc Kiệt vừa nói liệu có
liên quan sao? Kiệt dường như đọc được suy nghĩ trong đầu nó, cậu nhẹ giọng nói:

- Đừng
nghĩ rằng hai việc này không liên quan sao? Mọi sự việc diễn ra trong cuộc đời
mỗi người chúng ta đều có một sợi dây gắn kết vô hình. Chúng là nguyên nhân, là
kết quả của nhau hay đại loại như thế.

Nó gật
đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

- Em
biết ba anh là xã hội đen chứ?

Nó lại
gật đầu.

-
Trong thế giới đó, việc truy sát nhau là hết sức bình thường, thậm chí là thường
xuyên bắt gặp. Thế giới ấy có qua nhiều điều đáng sợ, nhiều người có lẽ không
thể tưởng tượng nổi đâu. Khi mẹ anh quyết định yêu ba anh, bà đã biết cuộc sống
cảu bà sẽ bị xáo trộn, nhất là khi ngày đó, thực lực của ba anh chưa đủ mạnh.
Ông có quá nhiều kẻ thù. Nhưng, mẹ anh vẫn theo ông. Và như thế, bà đã từ một
cô gái ngây thơ, trong sáng, thánh thiện không vướng bịu trần, bước chân vào
vũng bùn lầy, bước vào thế giới đầy tội lỗi, thế giới đã cướp đi mạng sống của
bà.

Nói đến
đây, Kiệt chợt dừng lại. Cổ họng như có cái gì đó chặn ngang, nghẹn đắng. Sống
mũi cay cay nhưng cậu không khóc. Không hẳn vì không muốn khóc, mà là vì...
không khóc được. Cậu đã từng thề, lần khóc tiễn đưa mẹ ra đi sẽ là lần cuối
cùng cậu khóc. Sau này, cậu sẽ mạnh mẽ, sẽ là một đáng nam nhi đội trời đạp đất,
tuyệt không rơi lệ. Lớp vỏ bọc bao lấy cậu dần được hình thành. Cậu dần dần
khép mình lại, dần dần tách mình khỏi mọi người, dần dần đánh mất cảm xúc thực
sự, đánh mất chính mình.

Bàn
tay nó nhẹ nhàng đặt lên đôi vai của Kiệt. Nó cảm nhận được, cơ thể cậu đang
run rẩy. Một cảm giác đau xót trào dâng trong lòng nó. Nhưng nó cũng không thể
làm gì hơn, chỉ có thể an ủi cậu như vậy. Vài phút đồng hồ trôi qua như thế, Kiệt
dần bình tâm trở lại. Cậu ngước lên, mỉm cười:

- Được
rồi, không cần an