Polly po-cket
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329690

Bình chọn: 9.5.00/10/969 lượt.

o, đau đến mức phải nhảy dựng lên. Vào được bên trong, chưa kịp ngả người
xuống giường thì tá hỏa khi thấy cả lô lốc chuột chết hôi rình, uống nước cũng
không nổi vì có đầy mực. Mất đến hơn tiếng đồng hồ, khu nhà ở giáo viên mới gọi
là tạm ngăn nắp. Tạm thôi, bởi đơn giản, bọn nó bày quá nhiều chỗ, dọn không thể
xuể.

Bà hiệu
trưởng tức run người, hét ầm lên:

- Em học
sinh nào dám bày trò này?

- Chị
bình tĩnh đi. Ở đây có học sinh nào đâu ? Hỏi vậy ai trả lời cho chị.

- Vậy
nhất định phải điều tra ra, em nào liên quan đến việc này. Nhất thiết phải
nghiêm trị, nếu không chắc chắn học sinh trong trường sẽ mất hét nề nếp.

- Tôi
đồng ý. Chúng ta nhất định phải tra cho ra nhẽ - Bà giáo Thanh tiếp lời.

-
Đúng, tôi cũng đồng ý với điều này.

- …

Xem chứng
các bà giáo đều muốn nghiêm trị cái lũ tiểu quỷ tụi nó rồi.Nhưng có điều, tụi
nó đã có gan làm thì đương nhiên, chẳng sợ gì cả. Vậy thì ai trị được tụi nó
đây?

- Các
em muốn nhận hình phạt như thế nào đây?

Bà hiệu
trưởng tức giận nhìn tụi nó. Nó thừa biết thể nào việc hôm qua của cả lũ cũng sẽ
bị phát hiện, bởi đơn giản, trường này có quy định điểm danh học sinh trong kí
túc xá lúc bảy giờ tối. Bọn nó đều vắng mặt giờ đó. Các sinh viên còn lại thì vẫn
ngoan ngoãn ở trong phòng. Hỏi làm sao không bị phát hiện được cơ chứ.


bình thản nhún vai, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, đưa tay lên che miệng,
ngáp dài :

- Tùy
cô.

-
Em...Tôi còn chưa cho phép em ngồi, sao em dám...

- Chưa
cho tức là sẽ cho phải không ạ ? – Nó cười ranh mãnh - vậy thì em ngồi trước có
sao đâu.

-
Em... – Bà hiệu trưởng chỉ trỏ, vẻ mặt rất tức giận.

- Được
rồi, được rồi. Cô muốn phạt gì thì nó mau đi. Em không có thời gian – Nó khoát
tay vẻ chán nản.

- Em
cũng không có rảnh rỗi mà ngồi nói chuyện với cô thế này đâu – Nhiên ngồi xuống
bên cạnh nó, thản nhiên rót trà uống.

- Các
em...Các em quá lắm rồi. Lần này tôi sẽ mời phụ huynh các em tới.

- Cô cứ
tự nhiên. Em không ý kiến.

Mời bố
mẹ nó ? Không vấn đề gì. Ba nó bận nhiều việc ở công ty, chắc chắn sẽ không đến.
Mẹ nó rảnh hơn. Bà là nhà thiết kế thời trang nên công việc chưa đến mức bộn bề
giống ba nó. Vậy nên chắc chắn, người đến họp là mẹ nó. Mà thế thì nó đương
nhiên an tâm không chút lo sợ. Mẹ nó không những chẳng bao giờ ý kiến về những
trò quậy của nó, lại còn dung túng cho nó là đằng khác. Mấy người còn lại cũng
có vẻ ung dung chẳng kém. Toàn những kẻ gan to bằng trời, lại đã quá quen với cảnh
giáo viên yêu cầu cha mẹ đến rồi. Hay nói cách khác, hầu như tuần nào cũng có một
lần ba hoặc mẹ họ phải đến họp. Song mấy vị phụ huynh này toàn là những người bận
trăm công ngàn việc, hiếm lắm mới thấy có mặt một buổi. Mà dù là quậy tung trời
nhưng thành tích học tập của bọn nó lại cao ngất, thành ra ba mẹ cũng an tâm phần
nào.

- Vậy
các em đợi đó. Tôi sẽ mời bố mẹ của tất cả các em tới. Nhất thiết không thể để
yên thế này được.

- Thế
bọn em về được chưa?

Nhiên
gác chân lên thành ghế, vẻ chán nản hỏi. Bà hiệu trưởng cũng thấy chẳng có lí
do gì giữ bọn nó ở đây nữa nên gật đầu:

- Được,
cho các em về kí túc xá.

- Về
kí túc xá á ? - nó mở tròn mắt rồi lại ra vẻ nghĩ ngợi – Có nên không nhỉ? Em
nghĩ mình đi chơi xả stress tốt hơn cô à. Tạm biệt cô thân yêu, moahh, hê hê hê.

- Các
em...các em đứng lại mau...

Nó kéo
ngay tay Nhiên lỉnh mất, để lại bà cô đang nổi giận đùng đùng đằng sau lưng.
Nhưng chỉ là nói thế thôi chứ đến giờ nghỉ trưa rồi, còn đi chơi cái gì nữa? Về
ngủ một giấc cho khỏe, thừa hơi đâu mà ở đó chơi với bà cô già khó tính kia chứ.

* * *

-
Oáp...

Nó vừa
đi vừa đưa tay che miệng, ngáp một cái rõ...vô duyên =.=. Mấy giờ rồi nhỉ? Đồng
hồ đâu hả trời? Ai dám động đến cái đồng hồ “thân yêu” của nó đây? Để xem nào,
não bộ của nó bắt đầu hoạt động, và chợt nhớ ra, mới sáng này nó đã “xử đẹp” một
“em” đồng hồ rồi. Chậc, thảo nào...

Lười
nhác lục tìm trong túi xách, mãi mới thấy cái Iphone thân yêu. Vừa liếc nhìn giờ,
nó liền tá hỏa. Gì đây ? Gần bốn giờ rồi. Chiều nay nó hẹn hai rưỡi đi chơi với
nhóm “Hiện thân của ác quỷ” của mình. Chết, chết thật rồi. Nó trễ hẹn thế này
liệu có ai băm nó ra luôn không nhỉ. Híc, dám khẳng định 100% là có đấy.

Nó vội
vã nhảy bổ đến bên tủ quần áo. Lục tung tất cả lên mới tìm thấy cái váy màu trắng
tinh rất dễ thương. Nó mỉm cười quay đầu lại và...

“Cốp”

Ai da,
lộn bên rồi =.=. Bên đó là cánh cửa tủ mà. Bên kia mới là chỗ có thể đi =)). Cuống
quá hóa lẩn thẩn rồi =)). Sau một hồi “vật lộn” với bộ quần áo, nó mới mặc xong
được. Bởi đơn giản bộ quần áo này mặc hơi phức tạp, thắt lưng rồi buộc dây lằng
nhằng. Nó hình như còn chưa mặc bộ này bao giờ. Ngắm mình thêm 15 phút nữa.
Nhìn lên đồng hồ, nó cuống cuồng chạy ra ngoài với tốc độ tên bắn khi thấy cái
đồng hồ đã chỉ 4 giờ 20 phút.

“Cạch”

Khẽ vặn