
hông nói gì. Họ cũng nhận ra lí do Nhiên đối xử vậy với nó. Chỉ có nó là ngốc
nghếch không hiểu gì thôi.
- Ai
nói là thiếu người?
Giọng
hắn đột ngột vang lên đằng sau lưng khiến tất cả giật mình. Nó ngẩng đầu lên bắt
gặp ánh mắt nghiêm nghị mà lại như đang cười của hắn, hết sức ngạc nhiên:
- Cậu...sao
cậu lại ở đây? Chẳng phải nói cậu chưa khỏi ốm sao?
- Chưa
khỏi thật. - hắn khẽ cười. - Nhưng tôi phải giữ lời hứa chứ. Hơn nữa, cũng là
không an tâm giao cậu cho hai người kia.
Đôi mắt
sắc lẹm quét qua thầy Minh và Kiệt. Họ chỉ cười, không nói gì hay đúng hơn là
không biết nói gì. Họ hiểu, hắn bây giờ đã trực tiếp tuyên chiến. Còn nó thì
sao nhỉ? Vẫn không hề biết gì cả. Lạ thật, bình thường nó cũng thuộc loại thông
minh mà. Tại sao trong chuyện tình cảm lại thế này chứ >.
- Khụ
khụ!
Hắn
đưa tay lên miệng, ho dữ dội. Nó lo lắng nhào tới:
- Cậu
không sao chứ? Nếu không ổn thì thôi đi. Cũng không nhất thiết phải thắng họ lần
này mà. Quan trọng là sức khỏe của cậu...
-
Không sao, tập tiếp đi!
Giọng
hắn mang đầy sức nặng, khiến người khác khó lòng cãi lại. Nó há mồm định nói
thêm vài câu thì ngay lập tức nhận được cái nhìn đe dọa của hắn, vậy là đành
ngoan ngoãn tiếp tục tập luyện.
- Cậu
đã hứa với cô gái tên Hà Yên đó rằng sẽ ra khỏi trường nếu thua cuộc đúng không?
- Là
thua toàn cuộc mà, chứ riêng lần này thì... - Nó cười hì hì.
- Trả
lời đi đã, phải không?
- Ừ.
- Vậy
thì chăm chỉ thêm chút đi. Không tôi e không ổn đâu. Khả năng của cậu rất kém.
Cả một thời gian dài tôi dưỡng bệnh, bọn họ và cậu có tập gì không thế?
Nó chột
dạ, nhưng mặt vẫn cười hì hì:
- Có,
có mà, tập rất chăm chỉ.
Thực
ra điều này hoàn toàn trái với sự thật. Sự thật là nó có tập tành mấy đâu cơ chứ.
Cứ tập được tầm 10 hay 15 phút gì đó là nó đòi nghỉ. Hai người kia lại cũng rất
dễ tính, sẵn sàng cho cô "trò" cưng nghỉ ngơi. Bảo thế là sao nó lại
không kém cơ chứ.
- Thôi
khỏi nói tôi cũng biết rồi. - Hắn lắc đầu ngán ngẩm. - Có lẽ ngày mai phải dựa
cả vào ba chúng tôi rồi.
Đó
cũng là điều mà nó đang nghĩ đến =.=. Ngày mai đúng là phải dựa cả vào ba chàng
trai tài năng này thôi, chứ còn nó thì... thua từ vòng dắt xe vào cổng ^o^
- Nào,
tập tiếp thôi!
Hắn vỗ
vai nó, hất mặt về phía sân tập. Nó ngoan ngoãn đi theo hắn. Họ lại tiếp tục tập
luyện. Với thực lực này chắc chắn họ sẽ dễ dàng chiến thắng Hà Yên. Nhưng có điều,
họ hông biết rằng, cô ta không phải là một nữ sinh bình thường, mà chính là một
con cáo, có thể nói là cáo già đi. Khả năng của cô ta hạn hẹp, nhưng thủ đoạn
thì lại chẳng thiếu cái gì. Xem chừng các siêu quậy nhà mình sẽ gặp khó khăn
đây.
* * *
Ngày
hôm sau, đúng giờ quy định, tất cả kéo nhau đến sân bóng rổ. Nó luôn trong trạng
thái lo lắng. Mặc dù biết ba chàng trai đứng cạnh cực kì giỏi nhưng không tài
nào hết lo cho nổi. Còn những cổ động viên xung quanh thì khản cổ cổ vũ cho đội
nó. Tại sao à? Đơn giản vì đứng cạnh nó là ba anh chàng đẹp trai, cuốn hút. Các
nữ sinh không cổ vũ mới lạ.
- Đến
cũng đúng giờ đấy? - Hà Yên ngồi trên một chiếc ghế ở chỗ dành cho ban giám khảo.
- Chúng ta bắt đầu nhé!
- Được!.
- Nó gật đầu cái "rụp".
"Tách".
Hà Yên búng tay, lập tức hai nữ sinh bước ra cùng với hai nam sinh. Họ chính là
thành viên của "Lục đại ác ma". Nhưng bố người họ ra, vậy là Hà Yên
không tham gia sao? Thật không hiểu cô ta có ý đồ gì.
"Tuýt".
Tiếng còi vang lên. Hai bên lập tức bắt đầu trận đấu. Bốn người bên kia khá giỏi,
những so với ba chàng hoàng tử bên này thì không là gì. Do đó, hiệp một kết
thúc một cách nhanh chóng, cả lũ toàn thắng vẻ vang. Liệu sự bình yên này có phải
báo hiệu cho sóng gió nổi lên ở hiệp hai?
- Lạ
thật!
Kiệt
khó hiểu nhìn Hà Yên, tu một hơi nước. Thầy Minh cũng đăm chiêu suy nghĩ:
- Sao
lại vậy nhỉ? Thầy được biết cô bé Hà Yên này rất giỏi bóng rổ. Tại sao không
tham gia thi mà thả cho chúng ta chiến thắng dễ dàng thế?
-
Chúng ta đâu đã thắng. - Hắn ngả người lên thành ghế, vẻ mặt bình thản. - Còn
hiệp hai mà. Em dám cá hiệp hai cô ta sẽ ra.
- Ồ,
có thể. - Kiệt gật đầu.
Hắn
không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Hắn đang cảm thấy rất mệt mỏi, đầu đau như búa
bổ. Hắn còn chưa khỏi ốm mà. Nhưng vì muốn giúp nó nên mới chịu cực thế này. Nó
ngồi bên cạnh, lấy khăn mặt lau mồ hôi cho từng người. Mấy anh chàng ngỡ ngàng
trong giây lát rồi mỉm cười, để nó giúp. Lau đến mồ hôi trên trán hắn, nó giật
mình:
- Lâm,
trán cậu... nóng quá!
-
Không sao. Tôi ổn. - Hắn giật phăng chiếc khăn mặt trên tay nó, tự lau mồ hôi
cho mình.
-
Nhưng...
Nó còn
chưa kịp nói hết câu thì giọng cảu Hà Yên đã vang lên bên tai:
- Chuẩn
bị đi. 5 phút nữa bắt đầu hiệp hai.
Cả lũ
lại lục đục chuẩn bị vào vị trí. Hiệp hai... sẽ có một bất ngờ nho nhò dành cho
các nhân vật chính của cúng t