
Chưa
ai kịp trả lời, nó đã tót vào trong. Thật tình. Cứ đi chơi là nó lại thế này.
Lúc nào cũng hào hứng, nhanh nhẹ hết sức có thể, không bao giờ ngồi yên nổi
giây phút nào. Hắn và Kiệt lắc đầu, không còn gì để nói. Còn thầy Minh chỉ cười
nhẹ với cô nhóc đáng yêu này.
- A !
- Bước chân nó bỗng khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên và, sau bà giây thì... -
Myyyyyyyyyyyyyyy...
Cô gái
ngồi bên cửa sổ bị nó ôm lấy nhất thời giật mình. Và sau vài giây định thần
cũng ôm lại nó, vẻ phấn khích không kém gì.
-
Duuuuuuuuuuuuu...
Hai
người này có lẽ sẽ còn ôm nhau lâu nữa nếu không có giọng nói của Kiệt chen vào
:
- Du !
Đây là...
- A !
- Nó giật mình, vội quay ngoắt lại. - Giới thiệu với mọi người, đây là Kiều My,
bạn thân tớ. Còn đây là Kiệt, đây là Lâm, và đây là thày Minh.
- Chào
cậu ! - Kiệt cười xã giao.
- Chào
! - Hắn lãnh đạm.
My đã
bắt đầu bực mình với hai cái người này. Vẻ mặt của họ quá là coi thường người
khác mà >.<.
- Chào
em ! - Thầy Minh nở một nụ cười đầy thân thiện. Ít ra còn có một người biết tôn
trọng người khác.
- A !
Chào...chào...thầy ạ !
Nàng
My nhà ta hình như đã bị ai kia hút hồn bởi nụ cười đẹp như ánh bình minh. Vẻ mặt
bối rối hết mức, đỏ bừng rực rỡ. Tay chân bỗng trở nên thừa thãi, không biết để
như thế nào cho ổn.
- Em
sao vậy ? - Thầy Minh nhẹ giọng, vẻ quan tâm. - Đừng căng thẳng, chúng ta đều
là bạn mà.
- Dạ,
mời mọi người ngồi.
My vội
kéo ghế, mời tất cả ngồi xuống. Nhưng xem chừng, nhỏ chỉ chú ý đến mỗi thầy
Minh thôi. Bằng chứng là từ đầu đến cuối, nhỏ chỉ nói chuyện với thầy Minh, những
người xung quanh bị bơ không thương tiếc, bao gồm cả đứa bạn thân là nó. Nhưng
nó cũng hề trách cứ một câu nào, vì nó hiểu nhỏ bạn mình quá mà. Mặc dù chỉ số
IQ trong tình yêu của nó cực thấp, nhưng cũng có thể nhìn ra biểu hiện khác lạ
của bạn mình. Tất nhiên nó mong bạn thân mình lần này có thể có được một mối
tình thực sự. Thầy Minh rất tốt mà. Không muốn làm kì đà cản mũi hai người này,
nó kiếm kế rút lui.
Đá nhẹ
vào chân Kiệt, nó đánh mắt về phía My và thầy Minh. Hiểu ý, cậu quay ra bảo mọi
người :
- Xin
lỗi ! Tôi còn có việc bận. Phải về trước rồi. Mọi người ở lại vui vẻ.
- A !
Em phải đi vệ sinh một lát.
Chẳng
kịp để ai nói thêm câu nào, nó đã kéo áo hắn mà đi, để lại hai người kia mắt
tròn mắt dẹt không hiểu nổi. Không lẽ hai đứa này định đi vệ sinh...cùng nhau
o_0.
Ba con
kì đã đã rút lui hết, không gian chỉ còn lại hai người với vẻ bối rối ngượng
ngùng. Thực ra chỉ có My là bối rối, còn thầy Minh vẫn cười hết sức tự nhiên.
Nhưng thế lại càng chết nàng My nhà mình. Tinh hình là nhỏ đang cố hết sức để
không cho máu mũi trào ra trước nụ cười đẹp rạng ngời đến mức chói sáng của người
đối diện. Chậc, tội thân quá !
Lại
nói về a đứa kia. Sau khi bị nó lôi xềnh xệch ra khỏi quán cà phê, hắn khó khăn
lắm mới giằng được áo ra khỏi tay nó. Bực mình, hắn quát ầm lên :
- Cậu
làm cái trò gì vậy ? Không đâu tự dưng lôi tôi ra ?
-
Không đâu ? Chẳng lẽ để cậu ở lại làm kì đà cản mũi họ ?
- Cản
mũi ? Ai ?
Ặc,
xem chứng tên này cũng có chỉ số IQ trong tình yêu thấp gớm. Nó cũng hét lên với
tần suất âm thanh chẳng kém gì hắn :
- Bạn
thân tôi với thầy Minh chứ còn ai nữa. Chuyện tình yêu của bạn tôi mà không
thành là tôi tính sổ với cậu đó.
Ngoáy
ngoáy lỗ tai, hắn càu nhàu :
- Đằng
nào tôi cũng ra rồi còn gì. Nếu không thành là do hai người bọn họ chứ tại gì
tôi.
- Nói
cái gì đấy ? Cậu định trù bạn tôi à ?
- Là cậu
khởi xướng trước mà. Tôi chỉ nói nếu thôi.
-
Không có nếu gì hết.
- Cậu...
- Thôi
thôi, xin hai người, nhìn xung quanh đi.
Kiệt lắc
đầu bó tay, phải nhảy vào giữa can mới ngăn nổi hai ngọn lửa đang bốc phừng phừng
này. Bấy gờ, hai đứa mới nhìn ra xung quanh thì phát hiện ra một điều. Đó là...
cả hai đang ở trong tình trạng vô cùng "nổi bật" với những ánh mắt tò
mò của người đi đường.
- Nhìn
gì, nhìn gì ? Chưa gặp vụ cãi nhau nào à ?
Bực
mình, nó xua tay, gắt lên với mấy người đứng gần. Lập tức, những tiếng xì xào
vang lên :
- Cặp
này nhìn cũng... đẹp đôi gớm nhỉ.
- Thôi
thôi. Cặp đôi nhà người ta cãi nhau. Chúng ta đứng đây làm gì ?
- Chậc,
yêu nhau lắm cắn nhau đau.
-...
Cái...
cái gì đó ? Nó và hắn thành một cặp từ khi nào vậy. Nó định gân cổ cãi lại thì
bị Kiệt kéo tay, nói nhỏ :
- Bỏ
đi. Đừng nói gì thêm ? Càng phủ nhận bọn họ càng khẳng định thôi.
-
Nhưng...
-
Chúng ta về trường đi. Đừng ở đây nữa.
Nó
đành miễn cưỡng bước theo sau Kiệt, cố gắng bỏ ngoài tai lời nói cảu đám người
kia. Hừm, cái đồ mắc dịch kia lại chẳng có phản ứng gì mới bực chứ. Nhìn cái mặt
kia. Ủa, hình như nó hoa mắt ? Nó vừa thấy hắn... cười thì phải. Ài hoa mắt rồi
!
* * *
- A !
Hỏng rồi ! Tớ quên đồ ở ph