
chỉ một mình cậu được
quyền quan tâm cậu ấy thôi à ?
- Tôi
không có ý đó. Nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan tới cậu. Đó là chuyện
giữ ba chúng tôi.
- Ba
người các cậu ? - Kiệt nhíu mày khó hiểu.
- Tóm
lại cậu không nên hỏi nhiều. Tâm trạng tôi hiện tại không được tốt.
Hắn
lãnh đạm đáp lời, cúi đầu xuống, ôm ghì nó chặt hơn. Bản thân hắn nhận ra, thời
gian ở cạnh nó làm hắn thay đổi rất nhiều. Trước đây, hắn có bao giờ dịu dàng với
con gái vậy đâu. Ngay cả với Nhiên - người bạn thân từ nhỏ của hắn, hắn cũng chẳng
có thái độ này. Đây có thể coi là do sức mạnh của tình yêu ?
- Du,
cậu đứng dậy !
Kiệt
lườm hắn rồi kéo mạnh tay nó. Nó giật mình, ngước mắt lên.
- Kiệt
?
- Ừ. Tớ
đây.
Kiệt
cười rất dịu dàng, nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai vương trước trán nó. Đột nhiên, nó
ôm trầm lấy Kiệt, làm cả cậu và hắn đều giật mình, ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết
cỡ.
- Kiệt,
cậu nói đi, tại sao cậu ấy lại như vậy?
Kiệt vẫn
hết sức ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn. Hắn cúi mặt, không hiểu dang nghĩ điều
gì, chỉ thấy thoáng ẩn hiện một nét gì đó...rất buồn.
- Cậu ấy
là...
- Là
Nhiên. Sao cậu ấy xa cách tớ đến vậy? Sao tự dưng cậu ấy lại như thế? Tớ đã có
lỗi gì?
Giờ
thì đã hiểu ra vấn đề. Kiệt ôm nhẹ nó, cố gắng trấn an :
- Cậu
an tâm, không sao đâu. Có lẽ tâm trạng Nhiên không tốt thôi. Đừng lo mà. Sẽ
không có vấn đề gì đâu.
Nó gật
đầu, tựa vào vai cạu, nước mắt vẫn không ngừng rớt xuống. Kiệt không biết nói
gì hơn, chỉ lặng lẽ ôm nó. Đến cậu cũng cảm thấy hơi khó hiểu với việc này.
Nhưng nhìn thái độ của hắn, cậu đoán chắc đến 80% rằng, chuyện này có liên quan
tới hắn. Hắn và Nhiên cũng có mối quan hệ khá thân thiết, xem ra không bình thường
cho lắm.
Nó nằm
gục trên vai Kiệt, ngủ quên lúc nào không biết. Kiệt hết cách, không biết nói
gì. Sao nó có thể vô tư thế này nhỉ? Cứ khóc là ngủ được luôn. Cậu thở dài, bế
xốc nó lên.
- Tôi
đưa cậu ấy về kí túc xá. Tâm trạng này có lẽ hôm nay cậu ấy không học được đâu.
- Để
tôi đưa cậu ấy về. - Hắn sốt sắng đứng bật dậy.
- Tôi
thấy tâm trạng cậu cũng không tốt. Tốt nhất cậu cũng nghỉ buổi học này đi.
-
Tôi...
Hắn
còn định nói gì đó nhưng Kiệt đã bế nó ra ngoài. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,
vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Việc Nhiên cư xử như vậy hoàn toàn không thể trách nhỏ
được. Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ vậy thôi. Nhưng có điều, có lẽ nếu nó biết
điều này, nó sẽ vui. Đó là...việc hắn tới cứu khi nó bị đám người Hà Yên bắt đi
là nhờ... Nhiên đã báo cho hắn. Điều này chứng tỏ nhỏ vẫn rất quan tâm tới nó.
Nhưng... dù có thế thì... hắn vẫn là nguyên nhân cản trở tình bạn của bọn họ.
Thở
dài một cái, hắn xách cặp, với lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi lớp.
"Cốp".
Hắn đụng phải một người thì phải. Phiền phức quá. Không ngẩng đầu lên, hắn tiếp
tục bước đi.
- Sao
tiết vừa rồi em bỏ học ?
Giọng
nói vang lên làm bước chân hắn khựng lại. Hắn vẫn lạnh nhạt, giọng nói không
chút cảm xúc :
-
Không liên quan đến thầy.
-
Hoàng Thiên Lâm ! - Thầy Minh bực bội kéo mạnh hắn lại. - Thái độ của em là gì
thế ?
- Chẳng
gì cả. - Hắn giật tay ra.
- Vậy
còn Ngọc Du ? Sao cũng không thấy em ấy đâu ?
- Thầy
quan tâm làm gì ? - Hắn đột nhiên gắt lên. - Cũng đâu có gì liên quan đến thầy.
- Sao
lại không ? Các em là học sinh của tôi. Học sinh bỏ giờ học không lẽ tôi lại
không quan tâm.
-
Không có gì quan trọng cả. Bạn ấy mệt, vậy thôi. Em cũng mệt rồi. Thầy để em về
kí túc xá nghỉ ngơi.
Không
đợi thầy Minh nói thêm điều gì, hắn đã vội vã bước đi. Thầy Minh nhìn theo, đôi
lông mày nhíu lại. Có chuyện gì đó không ổn. Từ việc cả hắn và nó cùng bỏ tiết
học, lại đến thái độ vừa rồi của hắn, chắc chắn có chuyện gì rồi. Liệu có
nghiêm trọng không đây ? Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi.
* * *
Kiệt
lay nhẹ nó, giọng dịu dàng :
- Du,
về kí túc xá rồi. Cậu mở cửa vào trong nhé !
- Ừm.
Nó lười
biếng dụi dụi mắt, vẻ còn rất ngái ngủ. Chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong
vòng tay Kiệt, nó xấu hổ, đỏ bừng mặt, vội vã nhảy xuống.
- A,
sao... sao... sao... tớ lại về đây ?
- Tớ
thấy cậu tâm trạng không tốt. Nên nghỉ ngơi thì hơn. Có gì tớ sẽ xin phép giúp
cho.
- Tớ
không sao mà. Tại vừa rồi hơi bất ngờ trước thái độ của Nhiên thôi. Giờ thì ổn
rồi. - Nó cố nhe răng ra cười cho Kiệt xem, nhưng nhìn nụ cười lại hết sức méo
mó. thà không cười còn hơn.
Kiệt
cười xòa, xoa nhẹ đầu nó :
- Được
rồi, không sao đâu mà. Cạu cứ nghỉ đi. Nghỉ một buổi cho tâm trạng thoải mái
đã. Chứ giờ cậu mà gặp Nhiên thì chắc chắn sẽ cảm thấy không tốt chút nào đâu.
Nghỉ ngơi đi.
- Ừ, vậy
tạm biệt.
Nó vậy
vẫy tay chào Kiệt, vừa cười vừa quay về phía phòng mình.
"Cốp".
Ai da, hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu =.=". Đã mở cửa đâu mà cứ