
/>- Cậu
tìm tôi?
- Phải.
À không. Là chị của bọn tao tìm mày.
- Có
việc gì không?
-
Không có gì. Chỉ là có vài việc cần nói với mày thôi. Đi theo tao.
- Sao
tôi phải đi?
Nó
ương bướng, nhất quyết không thể đi nếu chưa biết rõ mục đích của bọn họ. Nó
còn lạ gì mấy cái vụ bạo lựa học đường kiểu này. Gọi người ta ra góc kín rồi ra
tay chỉ với lí do...nhìn ngứa mắt =.=. Muốn lừa nó à? Mơ đi!
- Mày
không muốn đi? - Hàng lông mày của cô gái xô lại.
- Phải.
- Lôi
nó đi.
Cô gái
hét với hai người đang đứng ngoài cửa. Hai tên con trai một tóc đỏ, một tóc
xanh (ba đứa này gộp lại là thành cái cột đèn giao thông =.=) tiến tới, lôi xềnh
xệch nó đi.
- Á! Bỏ
ra! Bỏ tôi ra!
Giờ
này còn khá sớm. trong lớp không có nhiều người. Có mấy bạn học thôi nhưng cũng
chẳng ai dám ra tay giúp nó. Ngược lại, họ chỉ nhìn nó, e dè, lại còn xì xầm
bàn tán cái gì đó.
- Đó
chẳng phải người của Lục đại ác ma sao? Chẳng phải họ tan rã rồi à? Giờ lại tự
dưng hoạt động thế nhỉ?
- Ai
biết được. Thật tội nghiệp cho Du.
- Họ lại
hoạt động công khai thế này sao? Kì lạ quá!
...
Lục đại
ác ma? Nhóm này nổi tiếng trong trường lắm sao? Sao ai cũng tỏ vẻ e dè vậy? Khó
hiểu quá! Nó cố hết sức giằng tay ra khỏi tay hai cái tên kia nhưng không được.
Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà. Nhiên vẫn ngồi đó. Lặng lẽ nhìn
theo nó. Gương mặt bình thản nhưng trong ánh mắt kia, có một điều gì đó, một
tia sáng...lo lắng.
"Bịch".
Nó bị ném mạnh một cái xuống chiếc ghế gỗ. Đau chết mất. Cái đồ...chẳng ga-lăng
tí nào. Muốn người ta chết à T_T.
- Chào
bạn Lâm Ngọc Du!
Một cô
gái nổi bật với mái tóc đỏ rực ngồi trên chiếc ghế đối diện với nó, nhoẻn miệng
cười. Nó để ý là chiếc ghế bên phía cô ta còn có đệm trong khi ghế của nó
thì... Không công bằng nha (ặc). nếu bị ném vào chiếc ghế bên kia thì chắc sẽ
không đau thế này T_T.
- Tôi
đang nói chuyện với bạn đấy! - Cô gái có vẻ đã bắt đầu bực.
- A,
xin lỗi. Chúng ta quen nhau sao? - Nó nghiêng đầu, vẻ mắt ngơ ngác.
-
Không nhớ tôi sao? Tôi là người bạn đã làm đổ nước sôi vào rồi còn dẫm vào chân
lúc đi cắm trại đó.
Nó cố
lục lại trí nhớ kém cỏi của mình. Hình như có hình ảnh của cô gái này thật.
không phải chứ? Nó chỉ lỡ một chút thôi mà. sao lại thù dai thế? T_T
-
Tôi...tôi thực sự là...vô ý thôi...vô ý thôi...hì hì.
- Tôi
cũng đâu nói là bạn cố ý. Cũng chẳng có ý định trả thù gì bạn cả. Chỉ là...thấy
bạn rất thú vị. - Cô gái ghé sát mặt mình vào mặt nó. - Tôi là Hà Yên. Tôi muốn...quyết
đấu với bạn.
- Hả?
Quyết đấu? Là sao?
- Chẳng
sao cả. Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này. Chúng ta sẽ quyết đấu theo nhiều phần. Ai
thua toàn cuộc sẽ phải rời khỏi trường, đồng thời chấp nhận một yêu cầu của đối
phương.
-
Nhưng tại sao tôi phải...
- Bạn
không nhát gan đến vậy chứ? Có vậy thôi mà cũng không dám sao? Thật là...
- Ai
nói tôi không dám? - Đọng chạm vào lòng tự ái rồi. Nó đứng phắt dậy, vẻ mặt rất
hùng hổ. - Quyết đấu thì quyết đấu. Ai sợ ai chứ?
- Vậy
được. Chúng ta sẽ ra đề xen kẽ nhé. Tức là yêu cầu quyết đấu lần một là tôi chọn,
lần hai là bạn, lần ba lại là tôi,... Cứ thế. OK?
- Được.
Vậy lần một là.
- Thể
thao, bóng rổ.
- Hả???
Đùa à?
Sao lại chơi hiểm hóc thế? Chiều cao của nó...quả thực không thích hợp với bóng
rổ tẹo nào.
- Đừng
lo! Bạn được quyền mời thêm ba người nữa chơi cùng.
- Ồ, vậy
còn được. - Nó khẽ thở phào.
"Rầm".
Cánh cửa căn phòng đột nhiên đổ manh, thu hút tất cả sự chú ý của những người
trong căn phòng. Một gương mặt điển trai xuất hiện. Ồ, chẳng đúng lúc gì cả. Thỏa
hiệp xong rồi thì mới tới =.=".
-
Duuuuuuuuuuuu!!!
Hắn chạy
xộc vào, vẻ mặt hết sức hốt hoảng. Nhìn thấy nó đang ngồi trên chiếc ghế đối diện
với một cô gái tóc đỏ, xung quanh là năm người khác, đầu nhuộm đủ sắc màu cầu vồng
=.=. Hắn vội vã lao tới, để nó sau lưng mình, như đang muốn che chở. Nó nhìn hắn
khó hiểu:
- Cậu
làm cái gì vậy?
- Cậu
không sao chứ? - Hắn phớt lờ câu hỏi của nó.
- Ừ,
không sao. Họ chỉ mời tôi đến để ra điều kiện quyết đấu thôi.
- Quyết
đấu? - Mặt hắn ngơ ngác, nhìn thấy nguyên dấu chấm hỏi to đùng.
- Ừ.
Có vấn đề gì sao?
-
Nhưng...quyết đấu cái gì? Tại sao lại quyết đấu?
-
Chúng tôi có lí do riêng. - Hà Yên đột ngột lên tiếng. - Dù sao cũng là đấu
công bằng mà.
- Thật
không? - Hắn nhíu mày nghi ngờ, liếc mắt nhìn mấy người ngồi trên chiếc ghế bên
cạnh.
- Cậu
không tin sao? Lo gì chứ? Tôi có ăn thịt bạn gái cậu được sao?
- Tất
nhiên là cô không dám rồi. - Hắn cười khẩy.
- Thôi
hai người đi đi. Tôi không giữ. - Liếc mắt sang nó. - Cậu nhớ đó. Sau 2 tuần nữa,
chúng ta sẽ gặp nhau.
- Được.
Chưa để
hắn kịp nói gì thêm, nó đã nắm lấy tay hắn mà lôi đi.