
huyền ảo của mặt trăng. Một chút hơi ấm... nhưng có lẽ,
cũng đủ để xua tan cái ạnh của màn đêm.
Chầm
chậm, đôi mắt nó khẽ nhắm lại. Giấc ngủ dần tìm đến...những giấc mộng đẹp bắt đầu
đồng hành cùng nó.
* * *
- Hai
người này...làm gì ở đây vậy?
Tiếng
hét thất thanh của một cô gái vang lên. Nó mệt mỏi mở mắt. Ồ, trời sáng rồi
sao? Nhanh thật, vậy là đã qua một đêm rồi.
Có anh
bên em, thời gian sao trôi nhanh quá...
Có anh
bên em, giấc ngủ như bình yên hơn...
Có anh
bên em, em sẽ tưởng chừng như có cả thế giới...
- À,
tôi...
- Hai
người...hai người cả đêm ở lại đây sao? - Cô bạn kia mắt tròn mắt dẹt.
- Tại...
- Cũng
gan quá nhỉ?
- Ở với
nhau trong phòng tập cả đêm à? Liệu xảy ra chuyện gì chưa vậy?
- Ha
ha, không có mới lạ đấy. Trốn vào đây ở cùng nhau à?
-...
Nhưng
tiếng xì xào bàn tán vang lên. Nó nóng mặt, xấu hổ vô cùng. Nhưng một mình nó
không đấu lại đám người kia. Quay mặt sang, thấy hắn vẫn đang ngủ, còn đang ôm
rất chặt nó nữa chứ. Nó hất vai hắn, gọi:
- Này,
dậy đi, rắc rối rồi!
Im lặng...
- Dậy
đi, dậy đi! - Nó lay mạnh hơn.
Vẫn im
lặng...
- Cậu
có dậy không thì bảo?
Nó tức
giận đẩy mạnh hắn và...
"Rầm".
Cả người hắn đổ xuống sàn trong khi mắt vẫn đang nhắm.Nó hốt hoảng đưa tay sờ
lên trán hắn. Nóng quá! Thì ra không phải hắn ngủ, mà là...ngất rồi.
- Cậu
ăn cháo đi.
Nó cười,
đưa bát cháo cho hắn. Hắn ngước mắt nhìn lên, rồi lập tức cúi mặt xuống, nhắm mắt
lại, giọng lạnh lùng:
- Tôi
mệt! Bón cho tôi đi!
"Phừng".
Ngọn lửa bực mình bốc lên. Được lắm, được lắm! Hoàng Thiên Lâm, cậu rất giỏi bắt
nạt người khác. Nhưng lần này nó nợ hắn. Hắn ốm đến mức này cũng là vì nó. Nhẫn
nhịn một chút. Nó không thể đối xử tệ bạc với người đã giúp đỡ mình được.
Nở một
nụ cười tươi tắn. mặc dù vẫn hơi méo mó, nó dịu giọng:
- Được.
Nó múc
một thìa cháo lớn, đưa thẳng vào miệng hắn. Hắn bỗng nhăn mặt:
- Cậu
không biết thổi cho nguội bớt sao?
"Phừng".
Ngọn lửa càng lúc càng bốc cao. Hừm. Nhịn, phải nhìn, cố nhịn đi Lâm Ngọc Du.
Nó đưa
từng thìa cháo lên miệng, thổi cho nguội rồi bón cho hắn. Nhìn cái mặt hắn hí hửng
thấy ghét chưa kìa >.<.
- Để
mình giúp cậu! - Kiệt bất ngờ xuất hiện giằng bát cháo trên tay nó.
- Ơ...
- Cậu
ngồi sang bên đi. Để tớ giúp cho. - Khóe môi Kiệt khẽ nhếch lên, nhìn hắn cười
ngạo nghễ.
- Ơ, vậy...phiền
cậu nhé!
Nó hí
ha hí hửng nhảy tót ra ngoài trước khi bị tia lửa bắn từ mắt hắn thiêu rụi ^^.
Cọn lại hắn và Kiệt trong phòng. Kiệt cười khẩy, đưa thìa cháo lên vẻ giễu cợt:
-
Ngoan nào, há miệng ra!
- Bỏ
ra! Tôi không cần cậu!
- Vậy
cậu cần Du chứ gì?
- Sao
nào? Liên quan gì đến cậu?
- Sao
lại không? Liên quan nhiều là đằng khác.
- Sao
chứ? Cậu...
- Tôi
không thích cậu ấy ở bên cậu.
- Cậu
lấy quyền gì?
- Bạn
trai cô ấy.
- Hả?
Bao giờ? - Hắn lập tức ngồi bật dậy.
- Sắp
rồi. - Kiệt vẫn tiếp tục giữ điệu cười nửa miệng. - Tôi sẽ tỏ tình.
- Cậu
nghỉ cô ấy sẽ đồng ý? - Khóe miệng hắn cũng khẽ nhếch lên, nửa như cười mà nửa
lại như không.
- Tôi
không biết nhưng dù sao tôi vẫn thân thiết với cô ấy hơn cậu. ứ thử xem sao nhé.
- Tôi
sẽ ra tay trước cậu.
Hắn dựa
lưng vào thành giường, đôi mắt nhắm hờ, trông đẹp đến mê hồn. Nếu Kiệt là một
cô gái có lẽ đã bị hắn mê hoặc rồi. Nhưng rất may, cậu là con trai. Thế nhưng,
cậu lại lo, liệu có khi nào, nó bị hắn quyến rũ không? Lần đầu tiên cậu đang cảm
thấy không tự tin trước sức hút của mình.
- Vậy
cậu nghĩ cô ấy sẽ chọn cậu?
- Ít
ra tôi tự tin hơn cậu. - Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn xoáy vào đôi mắt Kiệt. Cậu
có đôi mắt nâu khá đẹp. Nhưng nói thực lòng không sánh bằng đôi mắt lấp lánh,
đen long lanh đầy mị lực của hắn. Hắn tự tin về khoản hình thức thì mình ăn đứt
Kiệt. Còn những khoản khác thì...nói thực ra hắn cũng không dám chắc >.<.
-
Chúng ta cứ thử xem!
Kiệt
cười, đặt bát cháo xuống bàn. Sao cậu phải tự ti thế nhỉ? Ngoại trừ vẻ bề ngoài
thì cậu đâu thua hắn cái gì. Lo gì chứ? Tự tin lên. Quyền quyết định còn nằm ở
nó mà. Cứ chờ xem.
- Tôi
sẽ đợi...xem kết quả cuối cùng ra sao...
Hắn ngửa
cổ lên trời, gương mặt lạnh lùng. Kiệt không nói gì, chì gật nhẹ đầu rồi lặng lẽ
rời khỏi phòng hắn. Còn nhân vật chính là nó thì vẫn đang rất ung dung, không hề
biết gì về quyết định khó khăn của mình sắp tới.
* * *
- Chỉ
còn một ngày thôi đấy! Cậu cố tập luyện chút đi!
Kiệt dịu
dàng lau mồ hôi trên trán nó, khẽ mỉm cười.
-
Mình...mệt lắm rồi! Hơn nữa...giờ chúng ta cũng đang thiếu người. Chỉ có Nhiên
có thể tham gia nhưng cậu ấy...
Nét mặt
nó đột nhiên trầm xuống. Thầy Minh và Kiệt đều hiểu nguyên do nên lặng im,
k