Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210553

Bình chọn: 10.00/10/1055 lượt.

thôi, chẳng lẽ không được? Cá trường
khác còn tổ chức cho học sinh vui chơi trong ngày này ấy chứ. - Nó cười cười, mắt
chớp chớp đáng yêu.

-
Haizzz, thôi được. Trang trí vui chơi thì không sao. Miễn đừng có đập phá gì là
được. - Thầy Minh đành giơ tay hàng.

-
Yeah! Em yêu thầy nhất! - Nó nhảy cẫng lên, ôm trầm lấy cổ thầy Minh.

- E
hèm!

Hắn lại
lừ mắt đe dọa. Nó đành ngượng nghịu bỏ ra, sấn ra chỗ hắn cầu hòa. Thật là... một
đôi đang yêu có khác. Chỗ nào cũng có thể tình cảm được, chẳng chịu để ý gì đến
cảm nhận của những người bên cạnh cả.

1 tuần
sau, đúng ngày halloween...

- Á!
Đây là cái gì vậy?

- Túi
máu giả thôi mà. Có cần khiếp đảm thế không?

- Nhìn
ghê quá, giống máu thật dữ.

- Tất
nhiên. Càng giống càng tốt, nhìn càng kinh dị càng đẹp mà.

- Xì,
đẹp cái đầu anh. Biết em sợ ma mà còn...

- Ha
ha, biết nên anh mới cố tình thế.

-
Anh...

Nó và
hắn hào hứng cãi nhau, quên luôn cả nhiệm vụ chính.

- Hai
người đùa đủ chưa, bắt tay vào việc đi.

Kiệt đứng
bên càu nhàu. Nó cười toe, giơ tay lên làm động tác chào kiểu quân đội:

- Dạ
rõ.

Kiệt
cười, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nó cũng hăm hở xông xáo giúp mọi người.
Hừm lần trước đã để thua cái cô nữ sinh tên Hà Yên đó. Giờ phải cố gỡ lại mới
được. Nhắc lại lần trước, nó lại thấy buồn. Không biết lần này Nhiên có giúp đỡ
cho bên Hà Yên không đây?

- Du,
treo cái này lên đi! - Hắn hét lên gọi, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.

- A tới
liền đây.

Nó vội
vã chạy lại, đỡ lấy mấy thứ đầu lâu bằng nhựa ghê rợn trong tay hắn, khẽ lè lưỡi
rồi nhắm mắt treo lên. Cái cô Hà Yên này đúng là rảnh rỗi quá mà. Thi một phần
là đủ rồi, còn đòi đến 3 phần. Mệt muốn chết!

Du, cầm
giúp tớ với!

Kiệt mỉm
cười, đưa về phía nó một cái xô nhỏ, trong đựng thứ chất lỏng màu đỏ au như máu.

- Ôi,
cái gì vậy? - Nhận lấy cái xô, nó lè lưỡi.

- Màu
vẽ tớ vừa pha đó, giống màu máu chứ?

- Ừ giống.
- "Giống đến phát sợ ấy chứ". Nó nghĩ thầm.

Kiệt vẽ
màu lên chiếc bảng, sau đó vẽ lên lớp vải đen phủ kín trên tường. Dần dần cả lớp
học phủ kín một màu đỏ kinh dị. Các học sinh khác cũng hăm hở vẽ đủ hình ma
quái lên tấm vải, lên khăn trải bàn hay bất cứ chỗ nào có thể vẽ.Đúng là ngày
halloween, mọi ý tưởng kinh dị đều được lợi dụng triệt để.

- Cậu
vẽ thử đi!

Kiệt
đưa cây cọ cho nó, cười rất tươi. Nó nhìn cây cọ còn đẫm thứ màu đỏ như máu, cười
méo xệch:

- Tớ...
tớ vẽ kém lắm. Thôi, cậu vẽ đi.

-
Không sao đâu, bôi linh tinh cũng được mà.

-
Thôi, tớ không dám đâu.

Nó vội
vã chạy bổ ra ngoài. Ở trong đó thấy ghê quá. Trời thì vẫn tối om, bên trong lớp
học, tất cả các mảng tường đều bị phủ vải đen kín mít, lại bôi lên đủ thứ hình
kinh dị, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi. À, các bạn có thắc mắc tại sao trời vẫn
tối không? Đó là vì để tạo không khí cho đúng chất halloween nên các siêu quậy
nhà mình đã chuẩn bị từ lúc... 4 giờ sáng. Các học sinh trong trường nghe theo
lời vận động nên cũng hăm hở dậy sớm, chuẩn bị cho ngày halloween. Cũng may hôm
qua là thứ bảy, tất cả có thời gian ngủ bù để chuẩn bị ngày hôm nay. sau chiều
thứ bảy hôm qua, các thầy cô trong trường cũng đã về gần hết, chỉ còn lại một số
ít ở lại trường trực, nhưng giờ có lẽ họ vẫn đang say giấc ngủ.

- Xong
lớp mình rồi, qua các lớp khác xem thế nào.

Hắn ôm
lấy eo nó, kéo đi, không để nó kịp phản ứng. "Địa bàn" mà bọn nó chiếm
được chắc chắn là hơn địa bàn của Hà Yên, già nửa số lớp học của cái trường
này. Cả lũ toàn mua chuộc những người cầm đầu của các lớp, mượn lớp đê trang
trí ngay halloween. Toàn những gương mặt đẹp lung linh nên mau chóng đàm phán
thành công. Có điều, nhiều lớp quá thành ra đồ nghề trang trí cũng là một khoản
chi không hề nhỏ. May mà cả lũ toàn con nhà giàu có nên không thành vấn đề.

3 đứa
lang thang khắp các lớp học là "địa bàn" của mình, chuẩn bị đủ thứ. Vụ
này thầy Minh không tham gia. Dù gì cũng là giáo viên mà, tiếp tay cho học trò
nổi loạn e không ổn.

"Bộp".

- Ái!
cái gì vậy?

Nó vội
vã vuốt vuốt tóc. Những giọt chất lỏng đỏ tươi rỏ xuống. Nó hoảng hồn, vừa hét
vừa tìm bông băng.

- Ha
ha, cậu làm gì vậy Du?

Kiệt đứng
bên cạnh bỗng cười như nắc nẻ. Hắn cũng đang bụm miệng cười. Mắt nó rưng rưng:

-
Có... có cái gì đó vừa đáp trúng đầu tớ. Hình như... hình như... chảy máy rồi.

- Ha
ha, chưa chảy máu đâu. Cái đáp trúng đầu cậu là túi màu nước.

Nó vội
vã vuốt vuốt tóc. Nhìn kĩ thì đúng là màu nước. A, xấu hổ quá!

- Ha
ha ha... Không ngờ em kém vậy. Màu nước với máu cũng không phân biệt nổi sao?

- Xì,
nhưng... nhưng chúng giống màu nhau mà.

- Em
không biết để ý chút sao. Em không thấy đau tức là đâu có bị thương, làm sao chảy
máu được. Xùy, nhát gan quá.

Nó đỏ
mặt, tức khí cầm lấy túi màu nước bên cạnh ném vào


XtGem Forum catalog