XtGem Forum catalog
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210585

Bình chọn: 8.00/10/1058 lượt.

hắn.

"Bụp".
Túi màu nước vỡ ra, màu thấm đầy trên quần áo hắn, trông giống như vừa bị
thương vậy. Hắn tròn mắt nhìn nó rồi cũng vớ lấy mấy cái túi bên cạnh đáp trả.
Các học sinh khác thấy vậy cũng hào hứng lấy màu đáp nhau.

Và kết
quả là... sau một tiếng đồng hồ đáp nhau như vậy, tất cả đều bị thấm đẫm màu nước
trên quần áo, chủ yếu là màu đỏ, bên cạnh còn có màu trắng và đen cùng số ít
các loại màu khác. Tất cả nhìn nhau cười phá lên. Nó và hắn có lẽ nặng nhất.
Hai đứa ném ghê quá thành ra nhìn không khác gì nạn nhân của một vụ... tai nạn
xe =.=".

* * *

Sau một
buổi sáng cực nhọc, đến 9 giờ sáng, tất cả đã hoàn tất công việc trang trí
trong tình trạng lem nhem dễ dợ. Bên Hà Yên cũng đã xong. Vậy là đến phần tổng
kết, xem ai giành chiến thắng.

- Oa,
thầy Minh!


tròn mắt nhìn. Kia chẳng phải thầy Minh sao. Đã nói hôm nay không tham gia mà.
Sao giờ...

Nó chớp
chớp mắt nhìn từ đầu đến cuối. Thầy Minh hôm nay trông teen dễ sợ >.<,
mái tóc màu đen được xịt lên trên chút màu vàng, nhìn có vẻ lãng tử, áo phông
trắng, quần bò mài, thêm đôi giày Nike trắng tinh. Thật sự trông thầy rất giống
một học sinh cấp ba, không có gì giống với vẻ nghiêm túc của một giáo viên cả.

-
Em... em làm sao vậy? - Thày Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng... đầy
"máu" của nó. Nó cười ngượng ngịu:

-
Không có gì đây thầy. Tại vì... tại vì... bọn em đùa nhau thôi. Tất cả đều là
màu nước mà. Thầy! Sao hôm nay thầy đến đây vậy? - Nó ngạc nhiên hỏi.

- Thầy
hả? - Thầy Minh cười nhẹ. - Đến để "mua chuộc" các giáo viên trong
trường, thả cho các em vui chơi ngày hôm nay.

Ồ ra vậy.
Thảo nào không thấy bóng dáng một giáo viên nào.

- Và
còn một việc nữa. - Thầy Minh lại tiếp tục. - Thầy đến để làm giám khảo.

- Ồ!
A, thầy làm sao "mua chuộc" được các giáo viên trực hôm nay thế?

- Ha
ha, việc này thì bí mật. - Thầy Minh nháy mắt.

- Em cứ
nghĩ các giáo viên của Thanh Phong phải nghiêm khắc lắm chứ, thầy thả cho học
sinh thế này có ổn không?

-
Không sao đâu, không có ai biết đâu. Miễn là trước sáng ngày mai, các em dọn dẹp
"hiện trường" là ổn. Đúng là hầu hết các giáo viên ở đây đều nghiêm
khắc nhưng thầy là đặc biệt. Vì thầy vừa mới qua độ tuổi của mấy đứa thôi nên rất
hiểu các em mà.

-
Hura! Em yêu thầy nhất! - Nó cười toe. - Thầy hôm nay teen thế?

-
Không lên lớp thì thầy vẫn mặc vậy.

Nó còn
định tán dóc thêm vài câu thì bỗng một cô nữa sinh tóc đỏ từ đâu chạy tới, mỉm
cười lễ phép với thầy Minh:

- Thưa
thầy, đến giờ chấm điểm rồi. Chị Hà Yên nói em đi gọi thầy.

- Ừ,
được rồi, thầy đến đây!

Thầy
Minh cười, tay đút túi quần, bắt đầu nhiệm vụ của một giám khảo. Cô nữ sinh kia
khẽ lườm nó một cái rồi cũng ngúng nguẩy bỏ đi.

* * *

Sau một
hồi xem xét, thày Minh cuối cùng cũng công bố kết quả:

- E
hèm. Theo thầy nhận xét, cả hai bên đều rất sáng tạo trong việc trang trí. Một
bên đều có những đặc điểm nổi bật riêng. Bên Ngọc Du chủ yếu là dùng màu nước để
vẽ, có rất nhiều sáng tạo về hình ảnh. Bên Ngọc Yên cắt dán giầy cũng rất đẹp.
Phần này hai bên hòa. Về phần "địa bàn". Bên Ngọc Du thắng, có 21/36
lớp học. Về số học sinh ủng hộ hai bên. Trong bản này, bên Ngọc Du có 583 chữ
kí.

- Hừ.

Thầy
Minh còn chưa kịp nói xong, Hà Yên đã hừ lạnh vẻ đắc ý nhìn về phía nó. 583 thì
chỉ mới được khoảng 1/3 số học sinh của trường. Vậy có khả năng cô ta chiến thắng.

- Hà
Yên. - Thầy Minh nhíu mày vẻ không hài lòng. - Bên em có số học sinh ủng hộ
là... 582.

- Hả?

Hà Yên
trợn mắt không thể tin nổi. Gì thế? Sao lại vậy được? Chỉ thua có một người
sao? Không thể tin nổi. Bên nó chỉ hơn bên cô ta đúng một người. Trước giờ dù
là bất kì cuộc thi gì, cô ta chỉ cần dựa vào tiếng tăm của "Lục đại ác
ma" là đã chiếm được sự ủng hộ của gần hết học sinh trong trường. Tại sao
bây giờ lại thế? Bọn chúng rốt cuộc đã dùng cách gì.

- Vậy
kết quả chung cuộc là... Ngọc Du thắng.

Thầy
Minh mỉm cười công bố. Nó hét lên một tiếng, ôm trầm lấy hắn. Hắn cũng mỉm cười
ôm lại. Cả hai đều đang cười rất vui. Bên cạnh đó, hai người con trai nhìn chăm
chú vào nó và hắn, cố nở cụ cười hết sức gượng gạo. Còn trên kia, ở một góc
hành lang tầng 3, một nữ sinh mang gương mặt xinh đẹp, điềm tĩnh nhưng lại đầm
nước đang lặng lẽ nhìn những người bên dưới. Đứng trên cao nhưng Nhiên vẫn dễ
dàng nhận ra người mình yêu và người bạn thân của mình. Tình yêu nhỏ dành cho hắn
còn ít sao? Tại sao hắn chưa từng để tâm tới. Lúc vui hay buồn, hắn cũng đều
nghĩ đến nó. Vậy có bao giờ, hắn nhớ đến nhỏ?

Tình
yêu của lá đứng nơi ngã ba đường: cây, gió và đất. Dù chọn ai cũng sẽ làm tổn
thương một người. Cây chẳng thể sống thiếu lá. Lá chính là mầm sống, là hi vọng
của cây. Gió yêu lá bằng tình yêu nồng nàn, sắn sàng đưa lá đi bất cứ lúc nào.
Còn đất âm thầm chờ đợi, chờ ngày lá rụng về cội. Vậy lá phải làm sao cho
đây?...

-
K