
g này?
Nó
nhìn xung quanh. Nhà hàng này rất dẹp, rất sang trọng nhưng quả thực là... hơi
không ổn. Vì nó chỉ dành cho những cặp đang yêu nhau nên đậm sắc màu tình yêu.
-
Vì... ngày hôm nay... tớ đã quyết định rồi.
- Cậu
quyết định gì? - Nó ngơ ngác.
- Tớ
đã cố gắng kìm nén tình cảm nhưng tớ không làm được. Du, tớ thật sự, thật sự..
rất thích cậu.
- Cậu...
Nó còn
đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, Kiệt đã chồm người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn
lên bờ môi hồng xinh xắn của nó. Bên tai chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhàng
nhưng vẫn dễ dàng nghe ra thanh âm của sự tức giận:
- Em
đang làm gì vậy?
Nó giật
mình quay đầu lại. Gương mặt giận dữ của hắn đập vào mắt nó. Nó hoảng hốt đẩy
Kiệt ra. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn rồi ngồi xuống ghế, yên lặng, cũng không biết
phải nói gì.
Bàn
tay hắn nắm chặt lại, đầy tức giận. Nếu không phải lúc nãy, hắn nhận được một
tin nhắn nặc danh thông báo về cuộc hẹn của nó với Kiệt, hắn cũng không biết mà
đến đây. Giờ thì hay rồi, bắt quả tang ngay tại trận. Để xem nó nói sao đây?
-
Anh... thực ra là...
Nó hốt
hoảng không biết nói sao. Hắn cau mày nhìn về phía Kiệt. Cậu trầm ngâm cúi đầu
xuống. Cậu biết làm như vậy có thể khiến hắn hiểu lầm, nhưng... Cậu cũng không
chắc mình có muốn giải thích với hắn hay không. Nếu cậu mở lời giải thích, có lẽ
mọi việc sẽ ổn, song... cậu lại chọn cách im lặng. Có vẻ hơi ích kỉ, nhưng đó mới
là bản chất của tình yêu.
- Em
nói đi!
Hắn gằn
giọng. Nó giật bắn mình, run rẩy không nói nổi. Bình tĩnh, cố bình tĩnh nào.
Đôi
lông mày hắn cau lại. Sự tức giận khiến người ta không suy nghĩ nổi điều gì. Hắn
đùng đùng tức giận bỏ đi. Nó ngẩn ngơ trong giây lát rồi vội vã chạy theo.
- Anh,
chờ em đã! - Nó gọi với theo.
Hắn lờ
đi, vẫn tiếp tục bước. Một người bước vội với sự tức giận, một người cố sức chạy
theo. Cảnh đó cứ tiếp diễn cho đến khi...
- CẨN
THẬN!!!
Ánh
đèn pha ô tô rực sáng trên gương mặt nó. Hoảng hốt, nó quay lại. Một chiếc xe
đang lao với tốc độ tên bắn tới. Càng lúc càng gần gần. Cảnh tượng diễn ra
trong phút chốc nhưng lại như một thước phim quay chậm. Ở đằng trước, hắn cũng
nhìn thấy. Chiếc xe ấy di chuyển với tốc độ như xé gió, nhưng theo phản xạ, nó
vẫn không thể nhấc nổi chân đi. Trái tim đập một cách dữ dội.
Hắn
quay đầu, lao thẳng về phía nó, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn.
"Kéttttttttttttttttttt"
"Rầm"
- KIỆT!!!
Cùng với
tiếng phanh xe và tiếng va chạm mạnh là tiếng hét sợ hãi của nó. Kiệt đã đuổi
theo nó, cậu phát hiện ra nguy hiểm, đã hét lên nhưng mọi chuyện quá nhanh, khiến
nó không kịp phản ứng. Và thế là, Kiệt lao tới, đẩy nó ra. Nó đã thoát nạn, còn
cậu... lại không kịp.
- Kiệt!
Nó sợ
hãi lay mạnh vai Kiệt. Một thức chất lỏng màu đỏ chảy xuống tay nó. Máu! Nó
càng hoảng hốt hơn, vội vàng tìm khăn tay, cố gắng bịt chặt vết thương trên đầu
cậu, nhưng tay run run không giữ chặt nổi. Một bàn tay khác đưa ra giữ giúp nó.
Ngoái đầu lại, hắn đang ngồi bên cạnh nó, gật nhẹ đầu, gương mặt cũng không giấu
nổi vẻ lo lắng. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh hơn nó. Rút điện thoại gọi cấp cứu,
tay hắn vẫn giữ chặt vết thương trên đầu Kiệt.
Chiếc
xe gây tai nạn nhân lúc đó lập tức quay đầu bỏ trốn. Trên xe, một gương mặt
xinh đẹp đang cau mày tức giận. Người ngồi cạnh giọng run rẩy hỏi:
- Chị,
chẳng phải chị chỉ định đâm nhẹ, dọa nó một chút thôi sao?
- Vốn
là định như vậy. - Cô gái ngồi ở ghế tài xế đáp. - Chị định đến gần sẽ giảm tốc
độ đi, chỉ dọa một chút,cùng lắm là va đập nhẹ, băng vào là xong. Ai ngờ, cậu
ta lại chạy ra, khiến chị giật mình không kịp giảm tốc độ.
- Vậy...
vậy... cậu ta... cậu ta... có sao không?
- Thôi
ngay cái giọng sợ hãi đó đi. Không có vấn đề gì đâu. Tình trạng đó mà gọi cấp cứu
kịp thời thì vẫn ổn.
- Chị
chắc chứ?
- Chắc.
Vết thương trên đầu cậu ta cũng không lớn lắm, làm sao mà chết vậy được.
- Thế
thì em yên tâm rồi.
Hà Yên
mím chặt môi. Nó thật sự quá may mắn. Vốn định đi theo dõi xem trò vui, lại bắt
gặp cảnh người trước người sau của nó và hắn mới lóe lên ý nghĩ dọa nạt nó. Cô
ta đúng là chỉ có ý định dọa nó mà thôi, chứ chưa đến mức muốn giết nó. Ngờ đâu
Kiệt lại lao ra đẩy nó. Rốt cuộc nó có điểm gì tốt? Tại sao hết người này đến
người kia thay nhau bảo vệ nó.
Mệt mỏi
gục đầu vào vô-lăng, Hà Yên chợt nhớ tới lần gặp thầy Minh lúc nãy...
* * *
- Tại
sao em cứ phải đối đầu với Du như vậy? Cô bé có lỗi gì sao?
Thầy
Minh nhẹ giọng hỏi, không nhìn Hà Yên, người tựa vào lan can. Hà Yên đứng
khoanh tay, dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại:
- Thầy
đã quên hết rồi sao?
- Thực
ra tôi đúng là đã quên, nhưng tôi đã nhớ ra. Em là cô bé năm đó đã quậy phá,
làm loạn cả trường học, phải không?
- Hồi
đó em là một đứa con gái thuộc loại du côn. - Hà Yên chợt cười. - Nh