
ưng thầy đã
thay đổi em. Thầy khiến em cảm nhận được thứ tình cảm chân thành mà ít người
đem lại cho em. Em đã thích thầy, thật sự có thể nói là yêu cũng được. Nhưng thầy
đột ngột biến mất.
- Ngày
đó tôi chỉ là thực tập sinh, tất nhiên không thể ở lại ngôi trường đó mãi được.
- Vì
thế em mới chuyển tới đây. Lúc đầu em đã cố tình quậy phá để gây sự chú ý với
thầy, nhưng sau đó em nghĩ lại, nêu em là một cô học trò ngoan ngoãn, liệu có để
lại ấn tượng tốt trong thầy hơn không?
- Xin
lỗi! Ngày đó với tôi, em cũng chỉ như một người em gái. Bây giờ vẫn vậy.
-
Không thể thay đổi sao?
- Ừ.
- Vì
con bé đó.
- Có
thể. Vì vậy... em đừng động vào cô bé đó. Nếu không, tôi nghĩ... tôi cũng sẽ
không để yên được.
Thầy
Minh bỏ đi, để lại một mình Hà Yên cùng khuôn mặt đẫm nước mắt. Tại sao lại là
con bé đó? Nó là ai mà nhận được sự đãi ngộ đặc biệt của ông trời như vậy?
Ngoài
cửa phòng cấp cứu, hai bóng người, một nam một nữ đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng
tột độ. Mắt nó không hề rời khỏi cửa phòng cấp cứu lấy một giây, chờ đợi cánh cửa
đó bật mở. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó ở trong tâm trạng lo lắng đến vậy.
Trong đầu lúc này chỉ còn hình bóng Kiệt cùng nụ cười dịu dàng của cậu. Hi vọng
Kiệt sẽ ổn. Cậu tốt như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Đứng
bên cạnh, hắn lặng lẽ nhìn nó. Tâm trạng hắn cũng đang rất rối loạn. Học cùng
nhau lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút tình bạn thân thiết. Vậy nên lúc này,
chẳng có ai là không lo lắng cả.
"Tinh"
Cánh cửa
bật mở. Nó và hắn vội vã đứng bật dậy như một chiếc lò xo. Nó không giữ nổi
bình tĩnh, vội túm lấy tay áo cảu vị bác sĩ, hỏi liên tục:
- Bác
sĩ, cậu ấy sao rồi? Mọi việc ổn chưa ạ? Sẽ không có chuyện gì chứ?
-
Không sao đâu, đừng lo. - Vị bác sĩ hiền từ đẩy gọng kính đen. - Cậu ấy bị chấn
thương ở đầu nhưng không nghiêm trọng, gãy xương sườn nhưng rất may là chưa ảnh
hưởng đến các cơ quan bên trong lồ-ng ngực. Tuy nhiên, do bị mất một lượng má
tương đối nên cơ thể có phần suy nhược, chắc sẽ hôn mê khoảng 2 ngày.
- Vậy
là ổn rồi phải không ạ?
- Ừ,
có thể nói là như vậy. Chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại, bồi bổ tĩnh dưỡng nữa là ổn.
- Cảm
ơn bác sĩ.
Nó rối
rít cảm ơn liên tục. Nước mắt trào ra, nhưng không phải vì đau khổ mà là vì quá
vui mừng. Vừa rồi vì sợ và lo lắng quá mà đến cả khóc nó cũng quên mất. Đến bây
giờ thì mọi lo lắng đã được gỡ bỏ, tâm trạng nó cũng thoải mái hơn một chút. Hắn
đứng bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi!
Chiếc
giường được đẩy ra ngoài. Nó cùng hắn lao tới. Nhìn gương mặt Kiệt vẫn tái nhợt,
đôi mắt nhắm nghiền không chút sức sống, trong lòng nó chợt trào dâng cảm giác
tội lỗi. Đôi môi bé nhỏ khẽ mấp máy hai từ: "xin lỗi".
-
Đừng lo nữa. Mọi việc ổn rồi.
Hắn dịu
dàng đặt tay lên vai nó. Nó quay đầu lại, gắng nở một nụ cười gượng gạo, gật nhẹ
đầu. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nó. Bầu không khí bao trùm
sự im lặng.
* * *
Hơn một
ngày trôi qua, Kiệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nó thì không dám rời cậu nửa
bước. Hắn cũng vậy. Cả hai lúc nào cũng túc trực trong phòng bệnh. Thậm chí đến
ngủ cũng quên luôn, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia, chờ đợi
đến lúc nó sẽ mở.
"Cộc
cộc"
Tiếng
gõ cửa vang lên. Nó không hề có phản ứng, giống như không nghe thấy gì vậy. Hắn
thở dài, bước ra mở cửa.
- Cậu
đến đây làm gì? - Hắn cau mày nhìn người đứng bên ngoài.
-
Tôi... tôi đến thăm cậu ấy. - Hà Yên bối rối nhìn vào trong.
- Sao
cô biết cậu ấy bị thương.
Hắn
càng lúc càng nghi ngờ cô gái này. Nhiều khả năng người nhắn tin nặc danh cho hắn
là cô ta. Chỉ có cô ta mới làm những việc như thế. Lại còn việc Kiệt bị thương
hôm nay. Rõ ràng chỉ có nó và hắn biết. Hai người lúc nào cũng ở trong phòng bệnh,
không hề nghe một cú điện thoại nào. Vậy thì chắc chắn người khác khó có thể biết.
Trừ khi... cô ta chính là kẻ gây ra tai nạn.
-
Tôi... hôm trước có một người nhìn thấy Kiệt bị tai nạn nên nói với tôi.
Hừ, lí
do được đấy. Nếu không phải cô tẩu thoát quá nhanh, tôi đã tóm cô lại chịu
trách nhiệm cho vụ này rồi.
Hắn miễn
cưỡng né người, để Hà Yên vào. Cô ta xách chiếc túi hoa quả đặt lên bàn, liếc mắt
nhìn Kiệt. Thực sự cô ta cũng rất ợ. Tuy lúc gây tai nạn nói cứng là thế, nhưng
nếu Kiệt thực sự có mệnh hệ gì, e là cô ta sẽ không thể yên ổn.
Nhìn
chăm chăm vào gương mặt Kiệt, Hà Yên cũng bớt đi phần nào. Sắc mặt cậu vẫn có
phần hồng hào. Có lẽ không có gì nghiêm trọng.
- Cậu ấy
không sao chứ? - Cô ta hỏi hắn.
- Bị
thương rất nặng, có tỉnh được hay không phải tùy vào vận may cảu cậu ấy.
- Sao
cớ? - Hà Yên mở to mắt. - Hôm đó tôi thấy cậu ấy cũng đâu có bị thương đến nỗi
thế.
- Cô
thấy?
- A!
Tôi nói nhầm, là bạn tôi thấy.
- Bạn
cô thì biết làm sao được. Cái này phải do bác sĩ nói. - Hắn bình thản.